chính là cậu
6h00..tiếng chuông đồng hồ reo lên "reng reng "" .tôi ngồi dậy khuôn mặt cực ngu.. Tóc tai bù xù.. Tôi bước xuống khỏi giường và bước vào phòng tắm..
...30p sau...
Khi đã vệ sinh cơ thể xong tôi sữa soạn chuẩn bị đi học.như mọi khi tôi bước xuống nhà và ăn sáng sau đo bác quản gia đưa tôi đi học..
Tới trường từ ngoài cổng tôi thấy cậu ta ngồi đọc sách trên ghế đá..
Khuôn mặt không có cảm xúc gì hết.. Nhìn thì rất cool ngầu. Và đẹp trai.
Cậu ta bất chợt ngước lên nhìn tôi và cười nhẹ 1 cái... Tôi không đáp lại nụ cười ấy và lạnh lùng bước về phòng học. Khi bước vào lớp bọn kia cũng đã tới hết.và đang bàn tán thì thầm gì đo. Nhưng khi nhìn thấy tôi bọn nó đã ngưng cuộc trò chuyện và chạy tới chỗ tôi.
Và từ ngoài cửa cậu ta cũng bước vào.. Khuôn mặt vẫn vậy không cảm xúc gì hết. Làm tụi con gái trong lớp ngước nhìn đắm đuối. Như nêu cậu ta cười một cái thì tụi nó sẽ sụp đổ hoàn toàn mất.
Cậu ta vẫn không để ý gì tới lạnh lùng Từ từ bước tới chỗ tôi đặt cặp xuống bàn. Nhưng..
Chưa ngồi thì nhỏ zin đá cái ghế ra ngoài và tụi nó một đám chừng mắt nhìn cậu ta..
Tôi vẫn im lặng và để tụi nó giải quyết. Tưởng cậu ta sẽ đổi chỗ ngồi nhưng không. Cậu ta nhặt cái ghế lên và đặt vào vị trí lúc này nhỏ mon mới lớn tiếng ""Cậu nghĩ mk là ai mà dám ngồi ở đây ..
Cậu ta nhìn về phía mon và nói :Tôi là tôi thôi..
Tới nhỏ Lisa lên tiếng :tôi nghe đâu ở trường cũ cậu học giỏi nhất. Đã vậy còn có thế lực nhất mà. Tại sao không ở đo nữa mà lại qua trường này..
Cậu ta chỉ cười nhếch môi nhẹ và không trả lời ..
Nhỏ tức lắm mà không thể làm gì được vì thế lực nhà cậu ta rất lớn.. Tụi nó bỏ về chỗ ngồi. Mắt vẫn nhìn chằm chằm.
Mặc kệ tụi nó cậu ta đặt ghế vào vị trí ban đầu
Và sau đo cậu ta ngồi xuống và không nói gì. Mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn cậu ta..
Cậu ta quay sang nhìn tôi... Vẫn như vậy ánh mắt ấy không được đáp trả. Tôi không thèm nhìn. Mà vẫn im lặng ngồi đọc sách như không quan tâm thế giới.
Trước giờ tôi chỉ ngồi một mình một bàn.. Nên đã quen giờ có cậu ta ngồi chung tôi cảm thấy không được như trước..
Mùi hương từ người cậu ta cứ thoảng thoảng bên mũi khiến tôi cảm thấy khó chịu...
Tôi cứ có cảm giác gì rất lạ khi ngồi cạnh cậu ta.
Bất chợt cậu ta quay sang hỏi tôi :Cậu không thích tôi ngồi ở đây sao
Cậu ta nhìn tôi với đôi mắt như đang chờ câu trả lời từ tôi.
Tôi không trả lời và vẫn tiếp tục đọc sách
Cậu ta nói tiếp : Cậu ghét tôi sao.
Nói tới đây tôi ngưng đọc sách và quay sang nhìn cậu ta
:Đúng tôi ghét cậu. Và không thích cậu ngồi ở đây ..
Cậu ta có vẻ hơi buồn và hỏi :Tôi đã làm gì cậu để cậu ghét tôi
Tôi đứng dậy và nói : Ngay từ khi cậu bước tới ngôi trường này. Và bước vào lớp này là một sai lầm.
Tôi không mún nhìn thấy cậu. Hãy trở về ngôi trường cũ của cậu đi
...Nói xong tôi quay sang định bước đi ..Nhưng...
Omg ...cả lớp thốt lên và chỉ mở to mắt nhìn
Không đứa nào thốt lên nổi một câu nào nữa..
Cậu ta đã nắm lấy tay tôi khi tôi quay đi..
Tôi khá bất ngờ khi cậu ta dám làm vậy. Trước giờ chưa có ai dám nắm tay tôi như vậy..
Tôi giật tay lại nhưng không được cậu ta nắm khá chặt. Khuôn mặt như đang bực gì đo..
Cậu ta nhìn tôi khuôn mặt lạnh lùng nói : tôi tới đây là vì cậu.. Vậy nên đừng bắt tôi đi dù cậu có ghét tôi.
Tôi vì cậu mà tới nên tôi sẽ không rời đi đâu... Tôi thích cậu..
Tất cả chỉ đơ ra trước câu nói của cậu ta. Tôi cũng vậy.. Chẳng biết nói gì vào lúc này..
Tôi giật tay lại không nói gì và bỏ đi..
Cậu ta nhìn theo ..dù biết sẻ chẳng có câu trả lời từ tôi ...
Vì khá bối rối và chưa biết làm gì nên tôi đã nghĩ ngày hôm nay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro