iv. vì sao
"Mày đã nghĩ gì khi nói với anh Ego như thế?" Josephine hỏi, "Lúc mày bảo chia tay ấy."
Trên vầng trời đen kịt vô tận, sao Thiên Lang lập lờ sau lớp lớp tầng mây. Có lẽ đêm nay là một đêm hoàn hảo cho cồn và những tâm sự. Tôi vừa nốc từng ngụm rượu vừa nghe nhỏ bạn tôi - Josephine lải nhải. Không thể không nói, khi con người ta rối ren trong lòng thì rượu nặng đến mấy cũng nhạt như nước cốc mà thôi. Đây là chai rượu thứ hai tôi uống. Vẫn nhạt.
"Tụi tao chưa chia tay." Tôi thẫn thờ, "Nhưng chắc cũng sắp."
Josephine không nói nữa, nhưng tôi biết nó đang bực lắm. Có lẽ nó thấy thất vọng về tôi bởi cuối cùng tôi vẫn cứ luẩn quẩn trong cái vòng lặp vô tận giữa yêu rồi chia tay và lại yêu rồi chia tay - cái vòng lặp mà nó ngỡ rằng tôi đã thoát ra được từ lâu khi ở bên Ego. Nó ngỡ tôi đã tìm được tình yêu đích thực. Nó ngỡ tôi đang vô cùng nghiêm túc cho tương lai của mình. Sự thật là thế, nhưng không hoàn toàn đúng. Tôi nghiêm túc, cảm xúc trong tôi cũng vậy; nhưng tôi vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Một con người chết dở, vô phương cứu chữa. Tôi có nghĩ về tình yêu, nhưng chẳng bao giờ chắc chắn với bản thân rằng tình yêu đó có khả năng trở thành bến đỗ cho mình không. Tôi thậm chí còn không nghĩ đến.
"Sao mai kìa." Josephine vươn tay chỉ lên bầu trời.
Theo hướng ngón tay nhỏ, tôi nhìn lên. Chỉ thấy một màu đen tối mù như lớp sơn trát dày đặc, sao thì đầy trời nên khó mà xác định đâu là sao mai nhỏ đang nói. Tôi mù tịt và cũng không phải là Nghiên cứu sinh Chiêm tinh học như nhỏ, nhưng tối thiểu về mặt đạo đức thì tôi cho rằng mình là một người bạn tốt.
"Ồ, đẹp đấy."
"Đồ a dua. Mày có biết nó nằm ở đâu đâu mà khen đẹp?"
"..."
Josephine ra khỏi xe, cầm theo hai chai rượu rồi leo lên nóc. Nhỏ rủ tôi lên, bảo rằng lên đây mới thấy được trời đẹp thế nào. Tôi nghe theo nhỏ, và cũng đồng ý là trời đẹp thật. Vô vàn vì sao tôi chẳng đếm hết nổi bần bật trên vầng trời đen kịt, tựa như những điểm sáng dẫn đường cho nhóm kẻ lạc lối. Tôi chỉ biết mỗi sao Thiên Lang, nhưng tôi cũng đại khái nhận ra đâu là sao mai.
Cứ như thế, tôi và Josephine nằm dài trên nóc xe, trò chuyện về khoảng thời gian đã qua. Josephine kể về những vì sao, bài nghiên cứu tốt nghiệp Tiến sĩ và cô bạn gái mới quen của nhỏ; tôi kể về mấy bài viết ở công ty, ý định chuyển sang làm việc tại toà soạn và người bạn trai sắp chia tay. Chúng tôi là đôi bạn thân luôn trái ngược nhau. Trong khi nó đang sẵn sàng bắt đầu một hành trình mới thì tôi lại vội vàng muốn kết thúc trang nhật ký dang dở.
Tuy không mấy liên quan đến nhau nhưng có một câu nói của Josephine đã khiến tôi phải chậm lại đáy lòng đang chạy đua với cảm xúc.
"Chia tay một mối tình nghiêm túc mà không biết lý do sẽ khiến mày hối hận vô cùng. Nghĩ kỹ lại đi, Donna, lúc ban đầu tại sao mày lại yêu Ego?"
Một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng trong giây phút ấy, tôi lại chẳng thể nào trả lời được.
Tại sao tôi yêu Ego? Tôi tự thuyết phục mình rằng tôi yêu cái vẻ đam mê bóng đá của anh ta trên sân cỏ, nhưng tôi cũng biết là không phải. Không phải sai, nó vẫn chưa đủ.
Còn một lý do sâu xa nào đó nữa, tôi biết mà. Nhưng tôi không nhớ.
"Ngủ đi."
Giọng nói của Josephine mờ ảo bên tai, tâm trí tôi dần dần chìm vào giấc ngủ. Nếu tôi là giáo sư dạy thôi miên cho Josephine, tôi nhất định sẽ cho cô ấy điểm Xuất sắc.
Đây là một giấc mơ tỉnh.
Josephine có nói tôi sẽ tiến vào Lucid Dream, một giấc mơ mà tôi biết mình đang mơ. Tôi thấy mình đang ngồi trong một bụi gai, nơi mà xung quanh tôi là hoa hồng đỏ và gai xanh. Tôi không tìm thấy lối ra, chỉ có một khe hở trước mắt chiếu những ánh sáng xanh lam vào. Tôi hòng cựa quậy nhưng chỉ cần nhích một chút thì sẽ có vài chiếc gai đâm vào người tôi. Tuy không đau nhưng tôi không thích cảm giác này cho lắm. Những đoá hồng trắng hút mấy giọt máu rơi ra từ miệng vết thương. Máu tôi nhuộm đỏ hoa hồng. Một cảnh tượng kỳ dị, nhưng phần nào đó trong tôi lại cảm thấy lý thú cỡ nào.
"Đẹp thật."
Tôi lẩm nhẩm, lại tiếp tục cựa quậy. Tôi cảm nhận được những vết chích của gai lên người mình, cũng nhìn thấy được từng giọt đỏ hồng rơi từ miệng vết thương, tí tách lên cánh hoa trắng. Nếu các giác quan của tôi có thể hoạt động trong mơ, ắt hẳn nỗi đau sẽ dai dẳng cho đến khi tôi không còn cảm thấy được gì. Tôi lại cựa, lại quậy, cứ vậy mãi cho đến khi người mình đã thấm đẫm máu tươi.
Xấu thật, nhưng lại rất kích thích.
Tôi giống như một kẻ liều mạng vậy.
Bất chợt, một tiếng động nào đó vang lên phía trước tôi. Tôi ngẩng đầu, ghé mắt nhìn qua khe hở. Tôi thấy một màu xám, rồi bất chợt... một con mắt xuất hiện!?
"Trời ơi!?"
Tôi hét toáng lên, giật mạnh người ra sau khiến gai góc và hoa ôm trọn nửa cơ thể tôi. Cứ như thể chúng đang bảo vệ tôi nếu như bỏ qua việc càng nhiều hoa hồng đỏ nở rộ. Con mắt ấy vẫn đang chằm chằm nhìn tôi, nó thậm chí còn chẳng chớp mắt. Phía bên kia bụi gai, sinh vật này hẳn có một đôi mắt to. Hốc mắt nó sâu, đồng tử giãn nở và đảo liên tục. Nó đã thấy tôi, rồi lại nhìn một vòng hết xung quanh như để cân đo đong đếm gì đó. Và rồi...
Con mắt đó biến mất.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tim tôi đã đập liên hồi như thể sẽ rơi ra khỏi khoang ngực và trốn như bay bất cứ lúc nào. Vậy ra đây là cảm giác của những người bị nhồi máu cơ tim sao?
Đương lúc nghĩ rằng mình đã an toàn, bụi gai đột nhiên rung lắc liên tục. Hình như có thứ gì đang cố xé toạc chúng ra. Là sinh vật vừa nãy sao!? Tôi hét toáng lên. Những chiếc gai quẹt lên khắp người tôi, máu đổ càng lúc càng nhiều, hoa hồng càng lúc càng đỏ. Rồi chúng nát bấy.
Tôi nhắm tịt mắt lại, ôm lấy cơ thể mình và cầu mong mọi chuyện hãy kết thúc thật nhanh. Một trận tra tấn kinh hoàng. Tiếng xào xạc vây lấy không gian nhỏ hẹp, rồi... Roẹt!
Bụi gai bị xé thành nhiều mảnh.
Tôi hé mắt. Ánh sáng chói loà chiếu thẳng vào mắt tôi. Nhưng dù đau đớn đôi mắt thế nào, tôi vẫn không thể ngăn mình tiếp tục nhìn về phía trước, về phía sinh vật đã phá huỷ bụi gai.
Đó là một con sói xám.
Một con sói cao to, gầy guộc với bộ lông rũ xuống và đôi mắt đen tròn vô hồn. Nó cho tôi cảm giác quen thuộc, nhưng tôi chắc chắn rằng trong đời thực tôi thậm chí còn chưa từng được gặp một con sói còn sống. Một con quái vật xấu xí, nhưng tôi lại thấy nó quyến rũ kỳ lạ.
Chẳng biết gan lớn tày trời từ đâu ra, tôi giang hai tay về phía trước, hỏi nó, "Tao có thể ôm mày không?"
Một con vật xấu xí đối mặt với một con người lập dị.
Nó nhìn tôi hồi lâu rồi chầm chậm lùi lại. Lùi một bước, hai bước và ba bước; nó suy nghĩ gì đó rồi quyết định quay đi. Nó chạy, tôi vẫn còn ngơ ngác chẳng biết gì. Phải vài mươi giây sau, tôi mới vội đứng dậy và chạy theo nó.
Bấy giờ, tôi mới nhận ra những vết thương rướm máu trên người đã biến mất không thấy. Khi quay đầu, bụi gai và những đoá hồng đỏ cũng đã biến mất. Chẳng có gì phía sau tôi ngoài bóng tối vô tận. Khác với trời sao diễm lệ tôi ngắm cùng Josephine, đen tối này khiến tôi thấy bất an khủng khiếp. Nó là màu đen sẽ nuốt chửng tôi nếu như tôi cứ ngồi mãi ở đó.
Tôi không quay đầu nữa, chạy theo con sói xám đã đi xa.
Tôi cứ chạy, cứ chạy. Nó chạy chậm, tôi chạy thật nhanh. Chúng tôi đã chạy rất lâu, có thể đó là kỷ lục chạy đường dài đầu tiên mà tôi có được trong cuộc đời. Mãi đến khi bắt được cái đuôi con sói, tôi mới bật cười khằng khặc.
"Bắt được mày rồi!" Vừa nói, tôi vừa thở hồng hộc, "Ít nhất thì cũng cho tao chạm một chút hẳng đi chứ!"
Kỳ quặc nhỉ. Đây là một con sói, giống loài ăn thịt máu lạnh ở thế giới động vật; một loài vật sẵn sàng xâu xé con mồi ngay khi chúng lộ ra điểm yếu. Vậy mà tôi lại chẳng thấy sợ một chút nào.
Tôi hỏi nó đi đâu thế, lại đột nhiên nhận ra mình như một đứa dở hơi vậy. Nó là một con sói, làm sao mà nó nói chuyện và trả lời tôi được cơ chứ? Thêm nữa, nhìn biểu hiện của nó, có khi nếu biết nói nó cũng sẽ chẳng muốn nói đáp lời tôi nửa câu.
Chúng tôi lại đi tiếp. Lần này, nó không chạy nữa mà đi bộ cùng tôi. Chúng tôi băng qua rất nhiều nơi; qua một cây cầu bắt ngang con sông màu đỏ đục; qua một miền núi tuyết đầy những mảnh băng nhọn cắm xuống đất; qua một miệng núi lửa sôi sùng sục đang thèm muốn được ăn. Chúng tôi cứ đi. Đi mãi. Đi khi ánh nắng bừng bừng chói loà trên sa mạc. Đi khi đêm về tăm tối khiến lòng người run rẩy. Đi từ lúc vạn vật bửng tỉnh đến lúc vạn vật héo tàn.
Chúng tôi đã đi rất xa, cho đến khi con sói dừng chân tại một miệng vực thẳm. Nó rú lên một tiếng ngân dài và nhìn về phía tôi. Tôi nhìn xuống dưới, lại không thể đoán được phía dưới là gì. Vực thẳm quá cao, nó thậm chí còn chẳng thèm trả lại tiếng vang nào từ tảng đá lớn mà tôi thả xuống. Tôi nhìn con sói đầy hoài nghi. Nó định làm gì, tôi tự hỏi.
"Mày định nhảy xuống à?"
Tôi bông đùa. Nhưng người bỡn cợt ở đây chỉ có tôi, còn nó làm thật.
Nó nhảy xuống.
"Trời ạ, đợi đã!!!"
Tôi hốt hoảng, vội muốn bắt lấy cái đuôi của nó nhưng đã quá muộn. Thân hình nó dần dần bị bóng tối nuốt chửng, điều này làm tôi sợ hãi hơn bao giờ hết. Tôi không muốn xa nó. Chúng tôi đã có một cuộc hành trình thú vị, không đời nào nó có thể đặt dấu chấm hết ngăn cách tôi tại đây được. Nó biết tôi ghét bóng tối, và giờ thì nó rời đi tôi bằng cách chạy về cái ôm của bóng tối.
Có điều, tôi sợ bóng tối nhưng tôi càng sợ bỏ lỡ hơn cả.
Tôi cũng nhảy xuống.
Mất trọng lực khiến tôi muốn hét thật to, nhưng vừa mở miệng thì gió phạch phạch đánh vào hai hàm của tôi khiến chúng đau nhói. Tôi ngậm miệng lại, cố mở to mắt để nhìn xem phía dưới bóng tối là gì. Vẫn là bóng tối, nhưng tim tôi lại lần nữa đập nhanh. Chân tay tôi run lẩy bẩy, cảm giác kích thích lan tràn khắp người tôi. Hoá ra đây là một dạng nhảy bungee mà người ta hay chơi, nó không tệ như tôi tưởng. Khác biệt duy nhất là tôi không thể đoán được liệu mình sẽ sống hay chết sau cú nhảy liều mạng này.
Nhưng chẳng sao. Dù gì thì đây cũng chỉ là một giấc mơ. Tôi sắp phát nghiện với cảm giác kích thích này rồi. Một thứ rung cảm quái đản, mê hoặc và gợi cảm. Nó hút hồn tôi như liều thuốc phiện, khiến tôi biết hiểm nhưng vẫn chấp nhận đâm đầu, biết không đường lui nhưng vẫn kiên trì đi tiếp.
Tôi cứ rơi tự do như vậy không nhớ qua được bao lâu. Sau khi đắm mình trong bóng tối, ánh sáng dưới chân làm tôi nheo mắt lại. Khi bóng tối qua đi, trước mắt tôi là một cánh rừng trải dài không thấy điểm cuối. Tôi đang rơi từ bầu trời, phía dưới chân là một vùng đất kỳ diệu. Cây cối xanh mướt và tươi tốt, những viên bóng nước lơ lửng trong không trung vỡ tan thành hạt nước khi sượt qua tôi. Mọi thứ thật tuyệt diệu. Tôi chưa bao giờ thấy được cảnh tượng đẹp đẽ đến vậy. Cả người tôi lao xuống, nhưng giờ tôi quyết định giang hai tay ra đón gió, đón lấy những cơn rít gào cắt người. Xuyên qua lớp cây đầu tiên, lớp thứ hai, lớp thứ ba, lớp thứ tư, tôi nhắm chặt mắt, chờ đợi giấc mộng dài chấm dứt bằng cái chết trong mơ của mình.
Nhưng nó không đến.
Tôi không chết. Thay vào đó, tôi rơi vào một cái ôm ấm áp.
Tôi hé mắt.
Là nó, con sói với đôi mắt to ấy.
Nó không cho tôi ôm nó, và giờ thì nó đang ôm lấy tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro