Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i. có lẽ

Jed Diamond đã dành ra 40 năm nghiên cứu để tìm ra các giai đoạn của tình yêu. Hai người yêu nhau dành thời gian để tìm hiểu nhau và rồi tiến đến một mối quan hệ chính thức. Sau khi cặp đôi đã ở bên nhau một thời gian đủ để phô bày những khuyết điểm giấu giếm từ lâu, họ sẽ tiến vào một giai đoạn khó chịu: vỡ mộng; là khi mà những cảm quan ban đầu về tình yêu của họ bị chướng ngại bởi thứ gọi là "kỳ vọng" và "thực tế"; là khi mà mọi hành động đáng yêu trước kia của đối phương giờ đây lại khiến ta thấy vô vị; là khi mà thứ gọi là "tình yêu" đã khó mà cản lại sự nhàm chán.

Có lẽ... Chỉ là có lẽ thôi, tôi và anh đang rơi vào giai đoạn ấy cũng nên.

Đó là một suy nghĩ đường đột loé lên song song với sự phiền chán trong lúc tôi đang cặm cụi dọn dẹp đống đồ cá nhân lộn xộn của anh sau khi đã nhắc nhở anh lần thứ bao nhiêu chẳng nhớ.

Cảm xúc này đã bắt đầu từ đâu nhỉ? Và từ khi nào?

Có lẽ... là sự bừa bộn hơn cả dự đoán, là sự lười biếng một cách vô kỷ luật, là sự kén chọn luôn đi đến kết quả chẳng đâu vào đâu.

Có lẽ là những khi anh bỏ bê sức khoẻ của mình bằng mấy hộp mì gói không có chút dinh dưỡng nào. Có lẽ là những khi anh nhăn mày nhăn mặt trước những món ăn tuy dinh dưỡng lại không hợp khẩu vị do tôi nấu, rồi âm thầm phá hỏng chúng khi tôi không để ý; có lẽ anh nghĩ tôi không biết đâu, nhưng trong cái có lẽ của anh lại thiếu đi sự quan tâm đến tôi. Và tôi đã luôn vì có lẽ của anh mà âm thầm buồn bã.

Có lẽ là những lúc anh đáp lại mấy câu phàn nàn của tôi bằng lời lẽ quá mức thẳng tính, hay chính xác là vì anh không bao giờ để ý đến cảm xúc của tôi khi nói ra những tiếng cộc lốc, hoặc anh lười để tâm.

Có lẽ là khi nhìn đến bóng đá, anh đã không còn cái vẻ hăng hái như ngày xưa nữa - cái vẻ đã làm tôi mê đắm anh quên lối về. Có lẽ nghĩa vụ quân sự đã phá hỏng sự nghiệp của anh, cũng đã bào mòn đi con chiến mã chạy đua trên thảo nguyên năm ấy.

Có lẽ... Rất nhiều có lẽ nhảy nhót trong tâm trí tôi, và rồi chúng dẫn dắt tôi đến một kết luận dè dặt.

Có lẽ... tôi đã phát chán mối quan hệ này rồi. Có lẽ tôi đã phát chán anh rồi. Hoặc bạo dạn hơn, có lẽ tôi đã không còn yêu anh nữa rồi.

Tôi chết lặng đi vì kết luận ấy. Tôi cảm thấy có lỗi. Người đàn ông ấy chẳng làm gì sai cả, anh ấy thậm chí còn không làm những trò chó chết như những tên đàn ông đốn mạt. Anh ấy không chè chén, không gái gú. Anh ấy không nói dối tôi trừ việc ăn uống. Anh ấy luôn về nhà đúng giờ và nếu đi đâu cũng sẽ báo cho tôi một tiếng. Anh ấy còn từng dùng vòng bạn bè của mình để giúp tôi tìm việc. Anh ấy không làm gì có lỗi cả, và nhận thức điều đó lại càng khiến tôi chết lặng.

"Jin..."

Tôi gọi tên anh trong vô thức, mang theo chút mong chờ rằng lời cầu cứu của mình sẽ được đáp lại. Vâng. Tôi đang cầu cứu anh, cầu xin người đàn ông bên cạnh tôi cứu lấy tôi khỏi cơn bão hỗn độn đang hòng phá tan tành mọi thứ của chúng ta - dòng suy nghĩ. Tôi đang cầu cứu anh, rồi đáp lại tôi chỉ có tiếng bình luận viên trên kênh bóng đá quen thuộc phát ra từ ti vi, chẳng có anh. Tôi đang cầu cứu anh, nhưng điều đó còn chẳng quan trọng bằng chương trình bóng đá của anh.

"Jinpachi... Anh Ego..."

Tôi lại gọi thêm một lần nữa, tiếng gọi ngược dòng vào những ngày đầu tôi biết đến anh. Jin, Jinpachi và Ego; thật thương. Anh vẫn ở ngay đây thôi, nằm chống má trên ghế sô pha và nhìn ti vi bằng đôi mắt thâm quầng. Anh vẫn ở ngay đây thôi, tinh thần tập trung cao độ vào tỉ số và liếm môi liên tục. Anh vẫn ở ngay đây thôi, nhưng dù tôi có cầu cứu anh thì anh cũng chẳng màng đếm xỉa.

Ngay cả khi tôi mở cửa nhà và cố gắng đứng chờ gần một phút, tôi vẫn không nghe thấy được âm thanh tôi cầu khấn.

Một câu tạm biệt cũng chẳng có.

Mệt thật. Có lẽ tôi cần giải toả đống suy nghĩ nặng nề này. Có lẽ tôi đã quá tiêu cực, chắc là vậy thôi.

Có lẽ lỗi không phải do anh mà vì khi tôi cần anh, tình cờ anh lại không ở đấy thôi.

Ở một tiệm cà phê ngẫu nhiên nào đó trên con đường, tôi gọi cho người bạn thân lâu năm để kể về chuyện đã xảy ra. Cô ấy xuất hiện trước mặt tôi trong vòng chưa đầy ba mươi phút.

"Có lẽ tao đã không còn tình cảm nữa... chăng?" Tôi nói, kết câu một cách chần chừ.

Còn cô bạn của tôi thì đáp lại chắc nịch, "Vậy thì chia tay thôi."

Tôi nhìn cô ấy, nhớ về những mối tình chóng vánh đã cũ của mình. Tôi chưa bao giờ có một mối quan hệ nào quá bốn tháng, và chúng hầu như đều kết thúc vì sự chán ngấy của tôi như bây giờ. Tôi chưa từng muốn níu giữ một mối quan hệ tẻ nhạt khiến tôi thấy phiền, và cũng sẽ không để bản thân tôi vì những thứ phiền phức ấy mà phí thời gian. Cứ như luẩn quẩn trong một vòng lặp, cứ yêu rồi chán thì chia tay, lại yêu, lại chán và lại chia tay. Vòng lặp vô hạn đó quấn lấy tôi kể từ mối tình đầu tiên đến giờ, và ngay cả trong mối quan hệ mà tôi cho là nghiêm túc nhất từ trước đến nay cũng không tránh khỏi.

Chia tay... Đó là một giải pháp an toàn. Không phải tôi không nghĩ đến nó. Thú thật, suy nghĩ đầu tiên khi tôi xác nhận rằng mình đã không còn tình cảm với anh ấy là chia tay. Nhưng nghĩ đến chuyện rời đi người đàn ông đó, tôi lại không cam lòng.

Không cam tâm đẩy mối quan hệ mà tôi kỳ vọng nhất này vào ngõ cụt.

Quy đến cùng, mối quan hệ này bắt đầu cũng vì những kỳ vọng của tôi.

"Em muốn được nhìn thấy anh trên sân cỏ nhiều hơn nữa với tư cách là bạn gái của anh, anh Ego!" Tôi đã từng nói như thế, giấu sau lưng hàng loạt tệp phim chỉ có duy nhất một nhân vật chính là anh.

Phải rồi, tôi kỳ vọng muốn nhìn thấy anh trên sân cỏ. Có lẽ vì thế mà khi anh rời sân, kỳ vọng của tôi đã dần phai nhạt theo thời gian chăng?

"Mày đã từng yêu anh ta chưa?"

Tôi tự hỏi mình đã từng yêu Ego chưa.

"Hay mày chỉ yêu anh ta khi anh ta đá bóng thôi?"

Hay tôi chỉ yêu Ego khi anh ấy đá bóng thôi. Tôi vẫn tự hỏi, nhưng tôi không muốn nghe thấy tiếng lòng mình trả lời. Tôi sợ.

Tôi sợ tôi yêu anh không phải vì anh.

"Chia tay đi là vừa."

Tôi nhìn bạn thân rồi lại lắc đầu. Có quá nhiều thứ giữ chân tôi lại. Là anh, là những kỷ niệm bên nhau, là suy nghĩ về những ngày chật vật khi anh không có tôi, là tất cả mọi ràng buộc chúng tôi xây dựng đến giờ. Tôi ghét phải cam kết hay bị ràng buộc; tôi ghét phải công khai một mối quan hệ, nhưng khi yêu Ego, tôi sẵn sàng công khai tình yêu này với cả thế giới và chấp nhận trói buộc đôi cánh của mình cạnh anh.

Có lẽ khi ấy tôi đã nghĩ tôi yêu.

"Con nhỏ này, tại sao nay mày lạ thế nhỉ?"

"Tao nhớ hồi đó mày đâu có thế. Nếu điều gì làm phiền mày, mày đâu dễ để nó có cửa tồn tại trong cuộc đời của mày nữa. Mà giờ thì lạ đấy, mày còn phải cân nhắc nữa cơ."

"Con bé tự phụ đến độ ái kỷ năm đó đâu rồi?"

"Cái tôi của mày năm đó đâu rồi?"

Tôi cũng tự hỏi, con bé tự phụ năm ấy đâu rồi.

Nếu là tôi của năm đó, tôi sẽ làm gì?

Tôi sẽ chia tay anh mà không phải do dự, rồi ngay lập tức tìm đến mối tình mới với một trái tim nhẹ nhõm, hoặc không thì cũng trở về cuộc sống độc thân không bao giờ thiếu cuộc vui. Tôi đã từng như thế, và tôi biết tôi ngay bây giờ cũng có thể như vậy. Nhưng tôi lại lùi bước.

Tôi còn trẻ, vì thế không điều gì có thể cản bước tôi. Nhưng anh đã ba mươi rồi, Ego ấy. Anh đã không còn trẻ. Vậy nếu không có tôi, cuộc sống của anh sẽ như thế nào bây giờ? Tồi tệ hơn bây giờ nữa sao, kể cả khi nó đã trên mức để mà định nghĩa là tồi tệ.

Ego cần tôi... nhỉ?

Tôi trở về nhà, lại lần nữa không nhận được một tiếng chào đón. Ego đang ở trong phòng khách cùng với chiếc laptop trên đùi, bên chân là ly mì ăn liền chỉ còn lưng chừng nước súp. Anh quá tập trung vào màn hình và dự án nào đó anh hay nhắc đến mấy hôm nay mà chẳng nghe thấy tiếng tôi về.

Phải như mọi ngày, cô gái của tôi ơi, em phải như mọi ngày.

Và như mọi ngày, tôi tiến đến bên cạnh anh, nhìn vào laptop và xuýt xoa, "Chiếc bóng đá nào khiến cục cưng của em quên mất em thế này?"

"Blue Lock." Anh đáp, "Dự án cần chỉnh lại một số chi tiết, nhưng cũng sắp xong rồi. Em đi tắm đi."

"Blue Lock sao..." Giọng tôi ngân dài, nhưng ánh mắt của anh vẫn không nhìn tôi. Một cơn bực tức nhen nhóm trong lòng, tôi ôm lấy vai người yêu, nói thầm vào tai anh, "Em muốn được an ủi."

Anh dừng gõ phím, nhìn tôi. Cái nhìn của anh chứa đầy kinh ngạc như thể tôi vừa hành động kỳ lạ lắm. Rồi anh hôn tôi, một nụ hôn nhẹ lên môi và... chẳng có gì nữa. Anh xoa đầu tôi và lại nhắc tôi đi tắm.

Cơn bực tức bỗng bị thay thế bởi nỗi buồn.

Cứ thế, tôi đi tắm, thay quần áo sạch, dọn phòng và nằm lên giường, chỉ nhìn chăm chăm vào trần nhà. Đến gần nửa đêm, anh cuối cùng cũng xong việc và lên giường nằm với tôi. Có lẽ nhớ đến mong muốn vừa nãy của tôi, anh vỗ vai tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu. Đó là một nụ hôn kiểu Pháp ngắn ngủi, bởi vì nó đã kết thúc khi anh đặt một tay lên ngực tôi trong khi tay kia chống lên giường. Tôi đã chặn anh lại.

Nỗi buồn dần dần xâm chiếm trái tim tôi.

"Sao thế?" Anh hỏi tôi, lại là ánh nhìn đầy kinh ngạc, "An ủi..."

Tôi đã từng nói với anh tôi muốn được an ủi như thế này sao? Chưa bao giờ.

Đó chưa bao giờ là thứ tôi thật sự muốn.

Đột nhiên, anh nhíu mày như thể bị thứ gì làm phiền lòng. Ego ngồi dậy, nâng tôi cùng dậy và đeo kính lên. Anh lại nhìn tôi bằng đôi mắt thâm quầng đầy mỏi mệt, rồi anh xoá nhoà những giọt nước mắt trên mặt tôi. Bây giờ tôi mới nhận ra mình đang khóc. Chắc vì nỗi buồn mà tôi đã không kiềm nỗi lòng mình. Tôi thút thít gọi tên anh, lúc này anh đáp lại rõ ràng. Tôi gọi bao nhiêu lần, anh cũng đáp bấy nhiêu lần. Chẳng biết vì sao nước mắt của tôi lại càng vì thế mà nhiều thêm. Từ thút thít, tôi nức nở từng tiếng, khóc nấc lên, và cuối cùng tôi khóc lớn. Nước mắt lăn trên mặt tôi như thác nước trong. Chúng lăn vào miệng tôi mặn chát. Nỗi buồn không khiến tôi thất vọng về anh, nó khiến tôi chợt nhận ra rằng chắc vì chúng tôi chẳng hợp với nhau như tôi tưởng.

Anh không biết điều đó vì tôi chưa từng nói cho anh, vì tôi đã nghĩ anh sẽ tự đoán được trong lòng. Tôi chưa từng nói, và giờ tôi mới nhớ rằng anh chưa từng làm vậy để an ủi tôi.

Anh thường an ủi nỗi buồn của tôi bằng những cái hôn hay trận yêu kéo dài, nhưng niềm hạnh phúc có anh bên cạnh khiến tôi tạm quên đi rằng đó không phải là thứ ngôn ngữ tình yêu mà tôi thực sự cần. Để rồi đến giờ khi giọt nước tràn ly, tôi mới nhớ đến nó - thứ ngôn ngữ tình yêu tôi muốn nhất.

Tôi muốn được ôm.

"Tại sao em lại khóc?" Anh hỏi tôi, nhưng tôi chẳng biết trả lời thế nào ngoài tiếng nấc từng hồi của mình. Làm sao tôi có thể nói với anh rằng anh đã khiến tôi khổ sở, rằng tôi đã không còn yêu anh như trước, rằng chúng ta không hề hợp nhau như chúng ta nghĩ, rằng nhiều thứ lắm. Làm sao tôi có thể nói đây. Tôi sợ chết mất. Tôi sợ không chỉ tôi mà đến cả anh cũng buồn, và điều đó sẽ làm tôi đau lòng biết bao nhiêu.

Anh loay hoay rất lâu, nhìn tôi khóc trong bất lực mà chẳng biết làm gì. Và rồi, anh rời đi tôi trong chốc lát. Chỉ chốc lát ngắn ngủi nhưng khoảnh khắc anh xoay người rời đi, cả thế giới của tôi tưởng chừng như sụp đổ.

"Jin..."

"Đợi anh một chút!"

Xin hãy như lời anh nói. Xin hãy là một chút thôi. Xin anh...

Đó là một lời cầu cứu.

Cho đến khi nước mắt bắt đầu khô, anh trở về và chạy thật nhanh đến trước tôi. Rồi anh duỗi tay ra, đưa đến trước mặt tôi một cái hộp màu đen.

Tôi biết nó là gì.

Tôi sợ.

"Anh định là sau khi Blue Lock thành công, anh sẽ dùng nó và thứ này để cầu hôn em. Nhưng giờ anh nghĩ mình phải đẩy nhanh hơn kế hoạch thôi."

"Dạo gần đây, trông sắc mặt em rất sa sút. Em thất thần nhiều lần và thậm chí chẳng nhìn anh. Em có tâm sự, nhưng em không kể cho anh. Anh chẳng biết phải làm gì mới phải. Bé à, anh đã rất lo. Anh không rành tâm sự của các cô gái, cũng không biết mình nên an ủi em thế nào mới phải. Nhưng anh rất muốn học chúng."

Vừa nói, anh vừa mở chiếc hộp ra. Như tôi đoán, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Nhưng ngoài dự đoán duy nhất rằng... đó là Darry Ring.

"Một người bạn người Trung của anh đã đề cử nó. Darry Ring, chiếc nhẫn mà anh chỉ có thể tặng cho một người duy nhất trong đời. Và anh cũng chỉ có một đối tượng để tặng thôi."

Chết tôi mất. Chết tôi mất. Cảm xúc này là gì?

"Bé à, em có thể cho phép anh an ủi em cả đời này được không?"

Cảm xúc này là gì đây, tôi ơi?

Nó... thật trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro