Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trùng hợp thế sao?

"Chết tiệt, đã 7 rưỡi rồi, ván game hôm qua hay quá, mãi 3 giờ mới ngủ. Giờ đầu nhức đếch chịu được." Tôi vừa day đầu vừa mở điện thoại xem giờ.

Hôm nay nắng chiếu hửng cả đường, thời tiết này thật tuyệt mà nhưng với con người sắp trễ học như tôi thì chẳng tuyệt chút nào. *Hộc..h...o..c..* Tôi đứng tựa vào cửa thở hổn hển thì vừa hay chuông vào lớp reo lên.

"Á..." Tôi đang tính bước vào lớp thì ai đó giáng một cú vào đầu, định mấp máy mồm chửi thì có một giọng nói thanh thót vang lên.
     
   "Chuông reo nãy giờ rồi em tính lấp ló ở đây đến bao giờ?"

* Chắc chắn là cô ta, là ả yêu nghiệt đấy, không sai được * Tôi mím môi, quay lại híp mắt nhìn cô ta rồi định vọt vào lớp, thì bị cô túm áo lại.

"Thanh An, em tính đi đâu nào, đi học trễ, phạt em quỳ trước cửa." Kiều Nhi cong mắt nhìn tôi, xem xem, cô ta đắc ý chưa kìa, định lấy chuyện công trả thù chuyện riêng à.

"Nào nào, em vừa kịp mà, cô xem, chuông chỉ mới reo thôi mà." Tôi buông ra vẻ mặt hối lỗi nhìn thẳng vào người trước mặt.

"Tôi bảo trễ thì là trễ, an phận quỳ ở đây đi TRƯƠNG THANH AN." Cô ta ghé sát thì thầm vào tai tôi, mùi hương này khiến tôi hơi lưu luyến, bỗng chốc lúc này cô ta trông vô cùng quyến rũ. Khi tôi định thần lại thì cô ta đã đi vào lớp. Thực lòng tôi chưa từng ghét ai tới mức này cả.

Mặc dù cô ta khó ưa vậy, nhưng không thể phủ nhận được vẻ đẹp vốn có của cô ấy, cô ấy thực sự rất đẹp, lúc nào cũng có một mùi hương ngọt ngào toát ra một cách đặc trưng.

Đôi chân rã rời của tôi đang lê bước trên hành lang một cách ru rẩy. Thật đáng chết mà!

Lách.... tách..,. lách..... tách, tiếng mưa trút từng hạt lên vành ô, âm thanh này nghe thật thích. Tôi tản bộ dưới mưa, gió thổi len qua từng tán lá, không biết vì lí do gì mà tôi lại thích những cơn mưa đến vậy.

Bỗng chốc, tôi thấy một cô gái, đang ngồi một mình trên vỉa hè dầm mưa, hình như cô ấy đang khóc. Tôi đi tới ngồi cạnh cô ấy.

"Cô gái, cô ướt hết rồi này, cho cô mượn áo của tôi này." Tôi choàng áo cho cô ấy.

"Cậu...cậu...là Thanh An sao?" Cô ấy thều thào rồi gục vào người tôi. Theo trực giác của tôi có lẽ là cô ta.

"Kiều Nhi, là cô sao? Sao cô ra nông nỗi này?" Tôi ngỡ ngàng, rồi ôm lấy cô ấy vào lòng.

"Thật..tốt...gặp....được...cậu..thật..tốt..tôi..tôi..lạnh quá..hức." Cô ấy ôm chặt tôi mà run rẩy.

Thuận tay tôi ôm lấy cô ấy vào lòng, có vẻ cô ấy khóc đến mệt lả, không biết tại sao cô ấy ra nông nỗi này. Tôi bế cô ấy lên.

"Nào, em đưa cô về trước đã. Cô ướt cả rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro