Chap 15 : Tại sao lại phải giải thích với em.?
Cô cố gạt suy nghĩ của mình về chị sau đó bảo mọi người đừng bàn chuyện này nữa, đến đây ăn mà có phải để bàn chuyện của ai kia đâu chứ. Nghĩ đến chị và cô ta đang vui vẻ trò chuyện là khó chịu, tốt nhất là không nghĩ nữa...
- Lan Khuê à nghĩ gì đấy, ăn cái này đi. -Hằng thấy cô bảo mọi người đừng bàn chuyện của tên kia thì ngồi thẩn thờ nghĩ gì đấy mà nãy giờ chưa đụng đến món gì trên bàn, nên gắp vào chén cô một con tôm à còn tỉ mỉ bóc vỏ ra cho cô nữa.
- À không có gì đâu, cảm ơn cậu. Cậu cũng ăn đi chứ.! - Nói rồi cô bỏ con tôm vô miệng nhai ngấu nghiến xem như người nào đó ah thật tội nghiệp -"Kệ chứ chị đi với ai em không quan tâm, giờ em phải ăn cho bỏ tức...Phạm Hương đáng ghét" ( Ờ thì kệ.... 😀😄)
- Ừm được rồi cậu ăn đi, mình cũng đang ăn đây, à ở đây đồ ăn ngon thật đấy Khuê Khuê.
- Đương nhiên rồi... cậu ăn mấy món này đi, a nào. -Cô vừa ăn xong con tôm kia đã cảm thấy nhẹ nhỏm ah, thấy Hằng cứ mãi bóc vỏ tôm mãi không lẽ chỉ ăn được món này thôi sao, bèn gắp một miếng thịt bò bảo Hằng há miệng ra ăn thì ở một cái bàn nào đó có một người nhìn đến đui con mắt luôn rồi.
- Cảm ơn cậu. -Nhìn thấy tên kia đang nhìn mình cứ như là muốn "ăn tươi nuốt sống" Hằng thấy vui trong lòng, thật ra thì đâu phải Hằng không ăn mấy món kia đâu chỉ là đang bận bóc vỏ tôm cho cô mà không ngờ Khuê lại đút cô ăn.
Ờ thì hai người đó cứ tình cảm như thế làm cho hai chị bên đây tưởng như mình vô hình vậy. Không khó gì nhận ra ánh mắt, sự quan tâm đặc biệt của Lệ Hằng dành cho Lan Khuê. Đứa trẻ lớn xác này cứ hồn nhiên, vô tư vậy bao giờ mới nhận ra tình cảm của người ta dành cho em đây.?
- Ê hai đứa tui chưa có chết nha cô kia.! -Hà bất bình lên tiếng.
- Hửm hai chị chình ình một đống vậy đó chết hồi nào ah. -Cô trêu chọc
- Gì cô kia... tui ghim nha.
- Thôi em giỡn mà, chị Hà đẹp muốn chớt mà không lẽ em không thấy chị. -Cô vờ nịnh
- Cái con bé này, thấy ghét. Đúng là Khuê Khuê có khác nịnh thấy ớn à.
Hai người kia cũng không nhịn cười với hai chị em này, cả bàn 4 người ai cũng bật cười. Ở cái bàn nào đó có một người vừa nhìn đến họ vui vẻ thế thì chỉ buồn trong lòng.
"Nhất định có cơ hội phải giải thích với em ấy, Phạm Hương mày có biết là mày chưa thổ lộ được tình cảm của mày, còn bây giờ thì lại bị mất điểm trong mắt em ấy." -Chị thầm nghĩ
- Phạm Hương chị nghĩ gì đó ăn mấy món này đi, toàn món chị thích không đó. -Cô gái đi cùng chị lên tiếng, cô ta tên là Phương Anh rất thích chị nhưng cứ bị chị từ chối nhưng cô ta không bỏ cuộc, cô ta rất muốn mình trở thành người phụ nữ của chị vả lại Phạm Hương xinh đẹp như vậy, lại còn giàu ai mà không thích. Nên hôm nay cô ta lấy cớ bàn hợp đồng để có thể đi ăn cùng chị. Chị thật ra thì cũng có thích gì cô ta đâu vì trong lòng chị đã có ai kia, chỉ là nể mặt ba cô ta đã từng nhường một dự án quan trọng mà chị bị chơi xấu xuýt chút nữa là mất luôn dự án đó nhưng ba cô ta đã nhường lại cho chị vì ông ta nghĩ mình cũng sẽ thất bại dưới tay của tên khác tốt nhất nên nhường lại cho chị coi như chị nợ ba cô ta lần này vì vậy chị mới đến để bàn kí hợp đồng theo như ý ông ta xem như là hết nợ.
- Tôi đến đây là để kí hợp đồng, chứ không phải để ăn. -Chị tức giận nhìn cô ta, cô nghĩ cô là ai chứ mà tôi phải bỏ Lan Khuê để đi ăn với cô.
- Chị đừng nóng ăn xong rồi mình cùng bàn. Phạm Hương chị muốn kí hợp đồng thì ăn với em một bữa cơm không được sao.? Hay là chị muốn làm chuyện khác, em cũng có thể. -Cô ta nở nụ cười ma mị quyến rũ chị.
- Không cần nữa tôi về đây, tưởng công ty ba cô lớn lắm sao.? Tôi có thể kí hợp đồng với công ty khác, rất nhiều nữa là đằng khác. Tôi chỉ vì nể mặt ba cô chứ tôi mà cần hợp tác với một công ty cỏn con của nhà cô sao.? Giờ thì tạm biệt, không hẹn gặp lại. -Chị bỏ đi, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn cô, nhìn cô cười cảm thấy rất dễ chịu hơn là nhìn cô ta.
- Phạm Hương à, khoan đã chị đừng đi mà. - Bóng chị vừa khuất sau cánh cửa cô ta không biết là mình đã chọc giận chị rồi, về nhà làm sao mà ăn nói với ba cô ta đây.
Chị vừa bước ra khỏi cửa đã nhanh chóng lấy xe của mình lái đi, bây giờ thì chỉ có đi về nhà thôi. Một buổi tối thật buồn chán. "Khuê Khuê chị lại nhớ em nữa rồi..."
Cô và mọi người ăn xong đã là 30 phút sau, lúc này cô mới nhớ đến chị. Quay đầu lại nhìn cái bàn chị ngồi lúc nãy ơ hai người đó đâu mất rồi. Lúc nãy chị bỏ về cô ta cũng không còn tâm trạng để ăn nữa về nhà thế nào cũng bị la nghĩ đến là nuốt cũng không nổi nên cô ta cũng tính tiền rồi đi về. Cô nghĩ đến họ chắc đi cùng nhau rồi, cảm giác khó chịu lại dâng lên đã bảo không nghĩ tới nữa rồi cơ mà.
- Này cô kia thẩn thờ cái gì đó, đang tính cách trốn trả tiền hửm.? -Hà trêu chọc, nãy giờ cứ thấy cô thẩn thờ suy nghĩ gì đó.
- Ơ đâu có em trốn chị ở đâu được đây, trốn được là nãy giờ chạy mất rồi nhá. Thôi hai chị với Hằng ra ngoài lấy xe đi rồi đợi em một chút em tính tiền rồi ra ngay đây.
- Biết vậy thì tốt hahaha, nhưng mà chưa xong đâu đó còn rất nhiều thứ chị phải "hành hạ" em vì dám lừa gạt bọn chị.
- Vâng ạ.!!!
- Thôi mà đừng chọc con bé nữa, tội nghiệp quá rồi. Lại đây chị thương này Khuê Khuê.
- Ah có chị Hằng thương em, thương chị quá cơ.
- Nè hai người kia giờ hùa nhau ăn hiếp tui phải không.? Chồng à sofa một tuần chịu không.? - Hà bất bình lúc nãy còn ăn hiếp người ta giờ bị ăn hiếp lại.
- Ơ không được vợ à chị chỉ giỡn, vợ à. Khuê à chị không thương em nữa tại em mà Hà giận chị kìa. - Có ai đó khóc không ra nước mắt.
- Lan Khuê của em có làm gì đâu Khuê à về đây tớ thương cậu. Tha cho chị ấy đi chị Hà, chị ấy chỉ giỡn thôi mà - Song Hằng này thân nhau từ bao giờ đây.?
- Đấy bây giờ thì chỉ có cậu thương tớ. - Cô liếc hai người kia.
- Thôi đi về, tui mệt với cô quá rồi đây này.
- Ơ vậy tối nay chị vẫn được ngủ trong phòng nha vợ. - Nhìn Hà nở nụ cười.
- ....-___- ....
- Dạ vậy để em chở hai chị về, rồi em với Hằng đi về.
- Ừm vậy cũng được.
Cô lái xe đưa hai người họ về nhà xong rồi mới về nhà mình, cũng đã 9 giờ tối. Bước vào phòng cô soạn đồ đi tắm còn Hằng thì nằm trên giường bấm điện thoại, 20 phút sau cô bước ra với chiếc váy ngủ màu trắng vô cùng câu dẫn. Làm Hằng nhanh chóng ngồi dậy soạn đồ đi tắm ngay nếu không thì chết mất.
Bất chợt điện thoại cô có tin nhắn
- " Em về nhà chưa.? " - À thì ra là tin nhắn của tên đáng ghét đó, không thèm trả lời cô mở tủ trên đầu giường cất chiếc điện thoại sau đó mở cửa phòng mình bước xuống lầu ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa. Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy tên đó đang mặt bồ đồ thể thao từ xa đang chạy lại, cô không nhìn tới ngoảnh mặt đi về phía trước. Chắc là còn giận đây mà, nhưng mà có là cái gì của người ta đâu mà giận chứ.
Chị đang chạy bộ ở khu đó, lúc nãy nhắn tin mà không thấy cô trả lời liền chạy ngang nhà cô thử coi cô có ở nhà không hay gặp chuyện gì rồi nào ngờ từ xa đã thấy cô mở cửa bước ra nhưng mà không nhìn đến chị nữa.
- Lan Khuê à, em đi đâu đó .? Sao không trả lời tin nhắn của chị.? - Chị lo lắng đuổi theo hỏi cô
- ............... - Không có câu trả lời
- Chị làm gì em giận hửm.? Sao không trả lời chị.?
- ................. - Cô vẫn im lặng
Chị bất ngờ áp sát cô vào tường, nhịp tim của ai đó đang đập rất nhanh... Thình thịch... thình thịch... thình thịch.
- Em không trả lời chị thì chị hôn em đó. - Rượu mời không muốn uống sao lại thích uống rượu phạt thế này.
- Chị... ai mà dám giận gì chị, coi chừng bị người ta hiểu lầm. - Bây giờ thì mới chịu lên tiếng, sợ bị chị hôn sao. Nhưng mà "người ta" ở đây là ai chứ, không phải người đang hiểu lầm là em hả.
- Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với chị, nhưng mà người ta là ai.? - Chị giả ngu hay là không biết đây Phạm Hương.
- Là... là cái người đi cùng chị ở quán ăn đó.
- À thì ra là cô ta, cơ mà hiểu lầm gì chứ. Cô ta có là cái gì của chị đâu.
- Không là gì sao... không phải bạn gái của chị sao.?
- Em biết chị thích con gái.? Không sợ chị sao.? - Người ta bận ghen rồi có nhớ gì mấy cái này đâu.
- Đương nhiên, bộ... bộ chị là quái vật à sao phải sợ. ( Sợ cái gì, bả thích chị mà 🤣🤣🤣)
- Ừm hửm... nhưng mà ai nói em đó là bạn gái của chị.?
- Nghe nói cô ta thích chị, với lại chị cũng đào hoa mà. Ai biết chị có thích người ta hay không.
- Chị đúng thật lúc trước rất đào hoa...nhưng bây giờ thì khác rồi. Mà em nghe cho kĩ đây cô ta không phải là bạn gái của chị, chị chỉ là đến bàn kí hợp đồng với công ty ba cô ta. Chị cũng không có thích cô ta, cho nên là đừng có hiểu lầm rồi giận chị. - Chị giải thích, tim ai đó vừa lỗi nhịp khi nghe chị nói hết. Ah Phạm Hương chị thật là biết cách dỗ ngọt người ta.
- Ai... ai mà thèm giận gì chị, tui có thích chị đâu......... nhưng mà tại sao lại phải giải thích với em.? - Hoàn cảnh bây giờ là cô vẫn bị chị áp sát vào tường, hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm.
- Chị có nói em thích chị sao ah.?
- ............. ai đó câm nín rồi.
- Vì chị không muốn người chị yêu hiểu lầm.!
______________________________________
Nói gì giờ tính viết ngược cơ mà trái tim "yếu đuối" của tui không cho phép nên viết ngọt 😂😂😂
Fic này viết hơn một năm mà chưa end chỉ mới được 15 chap là hiểu độ làm biếng của tui cỡ nào rồi 🤣😅😅
Nói chớ đọc rồi vote với cmt cho tui biết ý kiến của mọi người nha, để coi viết còn hay hong nè bỏ fic 4-5 tháng rồi chèn ơi.
Nhớ mọi người lắm ó 😗😗😗 Ai quên kéo lên đọc lại nha 😆, tui có ý đồ hết đó 😄😄😄
P/s : Thương.... mọi người đọc xong thì ngủ ngon nhá ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro