Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : "Tình địch" trở về rồi.!!!

Một lát sau chị nghĩ ôm cô đủ rồi nên để cô vào nhà nữa không lẽ đứng ở đây, cô sẽ lạnh mất... Nhưng mà người ta vẫn ngoan ngoãn để chị ôm nãy giờ vẫn không nhúc nhích thậm chí còn không nói một câu, bây giờ chị mà thả lỏng vòng tay ra là sẽ nhìn được gương mặt của cô còn đỏ hơn trái cà chua nữa chứ. Chị sẽ nghĩ gì.? vì được chị ôm mà mặt cô đỏ như vậy à hay là cô cũng thích như vậy ah... Chị bắt đầu buông cô ra, còn cô thì đang cúi đầu xuống đất không ngước lên nhìn chị chắc chỉ để che giấu cái mặt đang ửng đỏ này thôi mà.

- À...ừm chị xin lỗi... - Tự nhiên bất ngờ ôm con người ta mà ôm nãy giờ đã quá mà rồi buông ra không biết nói gì.

- không...không đâu em...em vào nhà trước nha. Chị về nhà cẩn thận. - Nói rồi cô quay đầu lại mở cửa rồi chạy nhanh vào trong.

- Ừm vậy em ngủ ngon nha, à này em đáng yêu quá đấy Khuê Khuê à... - Chị mỉm cười khi thấy cô ngại ngùng chạy vô nhà, không quên chúc cô ngủ ngon. Còn con người kia vừa mới nghe chị nói chúc mình ngủ ngon tính quay đầu lại chúc chị ngủ ngon mà nghe được câu nói sau đó thì chạy thẳng lên phòng rồi đóng cửa lại luôn.

Chị mỉm cười quay đầu lại đi về hướng nhà mình, ừm thì chỉ như vậy là đủ rồi sau này cô là vợ chị thì làm gì chẳng được hử... ( Sao biết người ta sẽ là vợ mấy người hay dọ 😆😆😆) Lúc này có một người nào đó khi vô phòng rồi nằm xuống giường mà cứ lăn qua lăn lại rồi mỉm cười, không biết vì sao lại như vậy nữa...

Người vừa chứng kiến cảnh tượng lúc nãy ở trước nhà cô không ai khác chính là Lệ Hằng người bạn thân nhất đối với cô. Hằng nghĩ trong khoảng thời gian ở đây Khuê chắc chỉ có một mình có lẽ sẽ rất buồn ( Cái này Hằng biết ba Khuê đi Mỹ nhá )  nhưng mà Hằng đã sai, cô hiện tại lại đang rất thân thiết với chị. Một ngày nào đó thì sẽ thế nào.? Hằng sẽ mất cô mãi mãi sao.??? Chuyện đó sẽ không thể xảy ra nữa vì bây giờ Hằng đã về rồi, và từ từ tình cảm ấy sẽ được thổ lộ nhưng chỉ sợ là không kịp nữa thôi... Hằng bước từ từ đến trước nhà cô rồi ấn chuông cửa, một lúc sau người làm ra mở cửa.

- Chào Hằng, mới về à.

- À chào chú tôi vừa mới về, à Lan Khuê cậu ấy đâu rồi.

- chủ lúc nãy mới về sau đó chạy lên phòng luôn rồi .

- Ừm vậy tôi đi lên luôn đây. - Sau đó Hằng từ từ kéo vali đi lên lầu, cô lúc này cũng đã đi tắm rồi thay đồ sau đó lên giường nằm đó hình như là đang suy nghĩ gì đấy. Hằng từ bên ngoài đi vào thấy cô đang nằm trên giường mà không chú ý đến mình, chắc là cô đang suy nghĩ gì đó mà không để ý đến xung quanh đây mà.

- Này đang suy nghĩ đấy...

- À không đâu... Ủa nhưng sao cậu lại đây.

- Hi bất ngờ không mình vừa đáp máy bay về đây đấy, công việc bên đấy ổn rồi từ giờ mình sẽ không đi đâu nữa.

- Ừm sao cậu không nói mình để mình ra đón. - Dường như cô cũng quên đi sự xuất hiện của người bạn này vì cô đang bận đặt sự quan tâm của mình ở chị mà. Trong suốt khoảng thời gian này toàn là đi cùng chị, chia sẻ chuyện vui buồn cùng chị mà quên béng đi người bạn thân này.

- Muốn tạo bất ngờ cho cậu đó.

- Vậy sao, cậu mới về chắc mệt rồi đi tắm đi rồi ngủ. À cậuđói không để mình xuống bếp làm đó cho cậu ăn.

- Mình không đói, bây giờ mình đi tắm cậu chỉ cần ngoan ngoãn ngồi đây đợi mình được rồi.

- Ừm vậy cậu đi tắm đi mình đợi. - Cô ngồi ở ngoài một mình cũng buồn chán nên cầm điện thoại lên gọi cho chị xem chị đã về chưa hay là đi đâu đó rồi.

*Alo.!!! Chị nghe đây.* - Rất nhanh người bên kia đã bắt máy, bình thường là chị toàn gọi hay nhắn tin trước cho cô mà hôm nay cô lại gọi trước điều này làm chị rất hạnh phúc rồi.

*Chị về nhà chưa đấy.?*

*Chị về rồi, có gì không em đang lo lắng cho chị đấy hửm.?

*Ai nói...nói vậy tại hồi nãy chị... Chị đưa em về sợ chị gặp chuyện gì thì người có lỗi là em, nên mới hỏi chị về chưa thôi. Đừng nghĩ lung tung à nha* - Ừm thì người ta đâu có lo lắng đâu chỉ là quan trọng quá vấn đề thôi mà.

* vậy hở nếu chị bị thì sao nhỉ*

*Này chị đừng nói tào lao nha, em giận bây giờ.* - Chị mà bị gì người ta xót chắc chết mất.

*Ơ đừng giận chị không nói nữa được chưa.*

*Ừm vậy thôi nha em đi ngủ đây, chị cũng ngủ sớm đi nha*

*Được rồi em ngủ ngon* "Này cô gái của tôi ngủ ngon em nhé đừng quan tâm tới thế giới bên ngoài vì lúc nào tôi cũng có thể ở bên cạnh để bảo vệ em"

Lệ Hằng từ phòng tắm bước ra thấy cô vừa nói chuyện với ai đó mà cười rất tươi, nhưng mà lại không muốn hỏi chắc là người đó rồi. Lắc đầu ngao ngán bước từng bước đến giường sau đó leo lên mà không nói gì với cô. Cô nghĩ chắc là Hằng mệt nên nới không nói gì.

- Chắc cậu mệt rồi ngủ sớm đi.

- cậu cũng ngủ sớm đi, mai cậu cũng đi làm phải không.?

- Tất nhiên rồi, thôi ngủ đi cậu ngủ ngon nha. - Nhắc mới nhớ nha chủ tịch trẻ tuổi xinh đẹp của chúng ta hơn một tuần nay không có đi làm rồi đó. Ngày mai mà không đi làm là tiêu luôn, công việc bây giờ chất thành núi luôn rồi kìa.

Sau đó cô nhắm mắt lại ngủ, khi chắc chắn Khuê đã say giấc Hằng quay qua cô đặt nhẹ một nụ hôn lên vầng trán ấy... "Này cậu đừng rung động bởi một ai khác có được không.? Bởi vì tớ thích cậu lâu lắm rồi đấy." - Hằng thủ thỉ bên tai cô, lời nói dường như là van xin vậy... Hơn một tuần nay Hằng luôn nhớ đến cô nhưng mà không có thời gian điện thoại cho cô vì cứ lo giải quyết công việc thật nhanh để về với cô.

Sáng hôm sau cô thức rất sớm chuẩn bị mọi thứ sửa soạn đi làm lúc này Hằng cũng đã thức từ lâu đang ngắm nhìn cô gái trước mặt rồi nở nụ cười.

- Này cậu nhà đi không cần đi theo tớ đâu.

- Không được tớ muốn đi để giúp cậu, với lại trưa mình đi ăn luôn lâu rồi tớ chưa đi ăn cùng cậu đó.

- Được rồi khổ quá nói mãi chẳng chịu nghe tí nào. - "Vì người ta muốn đi cùng cậu mà với lại không cho tên kia đến gần cậu nữa đâu." - Đây chỉ là suy nghĩ của Hằng thôi, nói ra với cô chắc có nước đi chết.

Thế là cả hai cùng nhau ăn sáng rồi đến công ty. Nhân viên ở đây "mừng phát khóc" vì chủ tịch của họ cuối cùng cũng đi làm trở lại rồi, không có chủ tịch ở đây biết bao nhiêu hợp đồng hồ sơ chưa được ký nữa. Bây giờ một đống hồ sơ đang được chất thành núi trong phòng chủ tịch chỉ chờ cô giải quyết.

- Chào chủ tịch cuối cùng cô cũng đi làm trở lại rồi. - Hằng đang đi bên cạnh cô cũng hơi bất ngờ " Không lẽ hổm rày Lan Khuê không đi làm sao.? Đừng nói là đi chơi với tên kia nha 😡"

- Được rồi dạo này có việc gì rắc rối không.? - Cô mỉm cười nhìn cô nàng nhân viên đang báo cáo lại công việc một tuần qua cho mình.

- Dạ thưa không có ạ, chỉ có một số hồ sơ chưa được giải quyết hiện nay đang ở trên phòng chủ tịch thôi ạ.

- Ừm vậy sao để đó tôi sẽ giải quyết, bây giờ tôi đi lên trước đây.

- Hổm rày cậu không đi làm sao Khuê Khuê.? - Hằng hỏi cô khi cả hai đang đứng trong thang máy dành riêng cho chủ tịch.

- Ừm hổm rày tớ không đi làm.

- Hả cậu không đi làm rồi cậu đi đâu.?, đừng nói đi với chị ta nha.

- Chị ta ai.? Chị Hương sao.?

- Ừm đúng rồi đó.

- Không hổm rày mình đi du lịch một mình Nha Trang mà. Còn chị Hương thì mình mới gặp lại hôm qua thôi.

- Vậy sao, nhưng tại sao lại đi một mình không đợi tớ về đi chung với cậu.

- mình muốn một mình, vả lại ba mình cũng về Mỹ rồi không còn ai nhà cả.

- Xin lỗi Khuê Khuê mình cũng vừa biết chuyện đó nhưng hãy thông cảm cho ba cậu đi, đừng buồn nữa từ giờ mình sẽ luôn bên cạnh cậu.

- Được rồi đừng nói đến chuyện đó nữa mình đi giải quyết công việc đây. - Cửa thang máy vừa mở cô bước ra ngoài đi thẳng đến phòng làm việc của mình bỏ lại Lệ Hằng đang đứng phía sau lắc đầu nhưng vẫn bước theo cô vào phòng làm việc. Vừa mở cửa bước vào cô cứ tưởng mình đi nhầm phòng chứ cái gì mà đầy bàn làm việc luôn vậy nè. Cô thầm suy nghĩ trong đầu "Trời ơi biết vậy lúc đó đừng có đi chơi được rồi giờ về phải khổ vậy nè, huhuhu chết tui rồi..."

- Này cậuchắc trong một ngày thể giải quyết hết cái đống này không vậy Khuê Khuê.???

- Chắc tớ chết mất... - Cô ngao ngán ngồi xuống chiếc ghế của chủ tịch. Sau đó bắt đầu vào làm việc Hằng có khi đứng gần cô xem tài liệu rồi lại đem ra sofa ngồi coi,cô thì ngồi đó hết ký cái này rồi đến cái kia.

Còn với chủ tịch lạnh lùng soái ca của chúng ta thì bây giờ đang rất thảnh thơi, chị xoay cái ghế của chủ tịch nhìn ra cửa kính bên ngoài, chị đang để tầm mắt của mình đến tòa nhà đang cao ngất ngưỡng đằng kia. Ờ thì nếu không phải đó là công ty của cô thì biết bao giờ chị mới chú ý đến. Giờ mới nhớ ra là gần tới giờ ăn trưa với lại chị không muốn đi ăn một mình, nhưng mà chị biết chắc hôm nay thế nào cô cũng đi làm nên sẽ qua đó rủ cô đi ăn trưa. Thế là chủ tịch của chúng ta bước ra khỏi phòng làm việc từ từ đi lại thang máy mà đi xuống dưới. Hôm nay chị không hấp tấp như hôm bữa nữa, cứ sải từng bước đi cao ngạo mà ra khỏi công ty, lấy xe xong rồi lái đi mất.

Rất nhanh bây giờ chị đang đứng ở trước cửa công ty cô, nhân viên vẫn còn nhớ hình ảnh của Phạm Tổng mấy bữa trước gấp gáp chạy vào hỏi chủ tịch của họ đâu sau đó lại chạy đâu mất tiêu. Mà hôm nay họ lại thấy đây mới là bản chất thật của Phạm Tổng này, vừa cao ngạo vừa lạnh lùng nhưng mà bên ngoài thì lại rất xinh đẹp một nét đẹp không tì vết khó có người nào mà không chú ý đến chị cả. Nhân viên của công ty cô đang bị chị mê hoặc mất rồi. Chị bước đến quầy tiếp tân hỏi một nhân viên ở đó :

- Lan Khuê em ấy hôm nay đi làm không vậy.?

- Dạ thưa Phạm Tổng chủ tịch đã đi làm rồi ạ, bây giờ cô ấy đang trên phòng làm việc ạ.

- Vậy sao, cảm ơn . - Chị cảm ơn tiếp tân sau đó bước ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho cô. Còn cô tiếp tân thì vẫn còn đang tròn mắt nhìn chị không ngờ chủ tịch và Phạm Tổng lại thân thiết đến như vậy. Cô đang làm việc thì thấy điện thoại đỗ chuông nhận ra là số máy của chị thì bất giác lại cong môi lên mỉm cười. Lệ Hằng đang chăm chú đến tài liệu trên tay nên vẫn không chú ý đến cô lắm.

- Alo em nghe...chị gọi em không.?

- À em muốn đi ăn trưa cùng chị không.? Chị đang dưới công ty em "Trời ạ em ấy nói chuyện còn ngọt hơn cả mật ong nữa kìa."

- Hả...chị đang dưới thật hả. Vậy đợi em một chút em xuống ngay. - Nghe chị nói đang ở dưới công ty cô làm cô muốn xuống dưới với chị ngay vì sợ chị phải đợi mình lâu, người ta là chỉ sợ chị chờ lâu  chứ không phải vì thương chị đâu nhá. Sau đó cô sắp xếp lại hồ sơ rồi đi đến chỗ Lệ Hằng đang ngồi.

- Này đi ăn trưa thôi, chúng ta sẽ đi ăn cùng với chị Hương. Chị ấy đang đợi dưới đấy.

- Chị ta đang dưới sao.? - Hằng giống như là không tin vào tai mình mới hỏi lại cô. Lại còn đi ăn cùng nữa chứ.

- Ừm đi thôi, mình đói rồi. - Cô nắm tay Hằng lôi đi ra khỏi cửa.

Cô vừa bước ra từ thang máy đã thấy bóng dáng cao ráo của chị đang đừng đằng kia rồi. Mỉm cười sải từng bước đến bên cạnh chị. Người phía sau cũng bước theo nhưng mà trong lòng lại có gì đó đang rất khó chịu.

- Này đợi em lâu không.???

- Đợi em cả đời còn được, giỡn thôi không sao chị đợi được . Vậy giờ mình đi nha.

- À khoan đã em còn đi chung với Hằng nữa. Cậu ấy mới từ Mỹ về nên em không bỏ cậu ấy nhà một mình được.

- đi nhiều người cũng vui . - Chị hơi ngạc nhiên vì nãy giờ cứ chú ý đến cô mà không để ý đến người đang đi ở phía sau cô. Mà nãy giờ chị cũng có cảm giác rằng ai đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn vậy. Ờ thì "tình địch" của chị trở về rồi chắc sau này sẽ rất khó để gần cô hơn đây. Nhưng mà chị sẽ không bỏ cuộc vì chỉ cần là cô thì chị có thể làm tất cả mọi thứ...

____________________________________

Chào tuần mới nà 😆😆😆
Đọc rồi nhớ vote với cmt ý kiến của mọi người cho tui biết nha.
Có một tin vui cho mấy người nà tui mới xin chuyển ver một fic và au đó cũng đã đồng ý, rồi vế sau mấy người tự hiểu đi nha...😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro