Có lẽ thế.... gào
Sài Gòn một ngày mưa,
Mùa mưa, Sài Gòn ngày nào chẳng mưa.... Mưa tới nỗi nắng trở nên le lói. Vệt tối nhiều hơn vệt sáng và nước mắt lấn át cả nụ cười.
Vì em không khóc được, nên trời đổ mưa, như nước mắt xối xả chảy trong lòng em vậy.
Dọn dẹp ký ức về anh...
Hằng ngày em vẫn đang luôn làm như thế đấy.
Càng đến gần ngày sinh nhật, em càng buồn, em càng sợ.
Có lẽ là như thế!
Hôm nay, anh thi xong rồi.
Hôm nay, điện thoại em vẫn nằm im thôi.
Hai chúng ta của ngày xưa!
Đã chết thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro