Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

                                  Moscow / 25/12/2000

" Hôm nay là giáng sinh và cũng là ngày ám ảnh nhất với em , anh có biết ko ? Cái hôm mà anh bay sang đây , em đợi mãi mà ko thấy anh đâu , em lại tưởng là anh lừa em nên đã tức giận mà bỏ về nhà . Vừa về đến nhà , điện thoải reo lên , em mới ra nhấc máy . Nghe tin từ mẹ anh là máy bay anh đi bị xảy ra tai nạn nên anh đang được chuyển vào bệnh viên ở trung tâm thành phố . Em nghe xong mà sững người , tim như nát ra thành trăm mảnh , em khụy xuống , nước mắt em lăn dài trên má , em ko thể tin được điều này . Mất vài phút ổn định là tinh thần , em mới gấp rút đi bắt taxi đi đến bệnh viện .
Đến nơi , nhìn anh trong phòng bệnh ,  phải băng bó nhằng nhịt lên người mà em xót lắm , được dịp hai ta gặp nhau mà anh bị như thế này quả thật ông trời ko công bằng tí nào .
Hôm nào cũng như hôm nào , em cứ lui đi lui lại ở bệnh viện , đã được 1 tuần mà anh vẫn chưa tỉnh , em sốt hết cả ruột . Đêm nào em cũng thức trắng để chăm sóc anh , chỉ mong anh tỉnh dậy.
Đến một ngày , em vừa đi học về thì từ bệnh viện gọi cho em , họ thông báo rằng nhịp tim của anh đang giảm và có lẽ ko thể trụ được lâu nữa  . Thế là em vội vàng chạy đến bệnh viện . Vừa mở cửa bước vào phòng thì 3,4 bác sĩ đều đứng nhìn vào giường bệnh của anh , nước mắt em bắt đầu rưng rưng . Hít một hơi thật sâu , em bước vào và cảnh tượng đau lòng xảy ra . " Tim anh đã ngừng đập " .
Em đã rất sốc lúc đó , em khụy xuống bên giường bệnh của anh , khóc lóc gào thét trong vô vọng . Tại sao , tại sao anh lại ko tỉnh dậy . Xa nhau được 1 năm , được dịp gặp nhau mà tại sao , tại sao anh ko tỉnh dậy để chúng ta có thể ôm nhau vào lòng , cảm nhận từng hơi ấm của nhau . Em đã khóc rất nhiều và đã ngất xỉu vì thiếu nước . Nghe được tin , bố mẹ anh cùng với bố mẹ em liền bay từ Mỹ qua Nga luôn . Họ cũng khóc , cũng khóc rất nhiều . Bố mẹ anh mất đi một người con , bố mẹ em mất đi một người con rể , còn em vừa mất đi người yêu vừa mất đi người chồng . Chỉ còn 1 năm nữa là ta có thể cưới nhau mà sao anh lại như vậy
Ngày hôm đó chính là ngày giáng sinh buồn nhất trong cuộc đời em , một giáng sinh đẫm nước mắt , đau thương . Hôm đó em rất cần anh bên cạnh , ôm lấy em vào lòng như mọi khi nhưng anh đã ra đi mãi mãi ... "

                       ....................
                            End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #russia