Tôi cóc cần cờ-rút nữa !
Thật ra chuyện thằng Tùng nhảy lầu thì cũng có nhiều sai sót lắm.
Biết tại sao tôi biết không ? Ví như khi nãy thằng Tuấn chạy đến chỗ tôi nói chuyện thì tôi đã phát giác ra nụ cười gian ma đậu trên môi nó. Lại ví như khi tôi chạy trên đường thì thấy mọi người vẫn học tập, vui chơi bình thường, không có gì là hối hả khi nghe nói hotboy của trường nhảy lầu cả. Chỉ có khác một cái đó chính là mọi người đều nhìn tôi như người ngoài hành tinh vừa đáp đĩa bay xuống, số khổ!
Nhưng đã biết như thế rồi thì đã sao, lí trí làm sao thắng nổi con tim đang đập thình thịch thình thịch trong ngực tôi đây. Các cố đã nói: tình yêu làm cho con người ta mù quáng, cấm có sai.
Quay trở lại với hiện tại đó là tôi đang chạy đua với thời gian, ba bước thành hai bước cố gắng chạy nhanh hết mức có thể đến chỗ của thằng Tùng đang an tọa.
Ông trời không phụ lòng người(tốt), sau bao nhiêu gian nan, khó khăn, vất vả thì tôi đã đến được chỗ của nó. Ngoài việc bên tai nghe rõ mồn một tiếng tim đập thình thịch như một đàn trâu đang chạy thì người tôi có cảm giác như chỉ cần chạy thêm một bước nữa thôi thì tôi có thể lên ăn xôi chuối, uống rượu, ngâm thơ cùng các cố rồi.
Mở cửa bước lên sân thượng, vừa ngước mắt đã thấy bóng hình của thằng Tùng, bóng lưng đó dù nó có mất cân bằng mà lỡ chân bước xuống một bước tan xương nát thịt thì tôi cũng nhân ra. Úi, phủi phủi cái miệng, tôi đến đây để cứu vớt nó khỏi tâm tình đến những thằng điên có thâm niên, bệnh không có thuốc nào chỉ nổi cũng không hiểu được mà, sao lại đến khúc rủa nó rồi. Ôi tôi có tố chất làm diễn viên quá, có thể diễn những cảnh mà khác với biểu hiện bình thường khi biết đứa mình thích nhảy lầu. Chắc sau này bố mẹ chả cần lo cơm áo gạo tiền đâu nhỉ, có con là diễn viên cơ mà, hí hí.
Chết mợ, lại lạc đề rồi, vquay trở lại cấn đề chính đó là khi tôi vừa ngước lên chỗ thành sân thì thấy thằng Tùng đang đứng trên thành tường nhìn về một hướng xa xăm nào đó. Có lẽ phát giác được tiếng bước chân nên nó đã quay đầu lại. Nhìn thấy tôi, khóe miệng đang mím lại của nó nhếch lên, có phải là do tôi bị hoa mắt không, nhưng tôi bỗng thấy trong mắt nó hiện lên một sự cô đơn, nhưng khi tôi vừa muốn nhìn lại thì chỉ thấy nụ cười thường ngày mà nó hay dành cho tôi.
Tôi đang muốn hỏi nó thì nó đã lên tiếng:
-Anh, mày thích tao không ?
Tim tôi bỗng chốc chững đi một nhịp. Chẳng nhẽ nó đã biết, nhưng chuyện này ngoài tôi và con Trinh ra cũng chẳng có ai biết, tôi cũng thừa nhận rằng tôi đã một mực che dấu rất tốt, chẵng nhẽ......
-Mày không cần phải nghi ngờ ai, chuyện này là tao tự biết.
Chội, thằng này cứ như đi ủng trong bụng tao vậy cà. Nhưng không sao, mặc dù tôi có thích nó nhưng chưa đến mức phải bán nước bán nhà, bỏ cả tôn nghiêm. Và nếu lỡ nó không thích tôi mà tôi lại thừa nhận thì há chẳng phải tôi phải đào hố chui xuống cho rồi. Đã chuẩn bị sẵn tâm lí nên tôi kéo môi lên cười rõ tươi trả lời :
- Hôm nay quên uống thuốc hả mày, hay uống thuốc quên chưa uống nước? Tao thấy bệnh của mày hơi bị nặng rồi đấy con ạ. Bộ mày nhiều sức mạnh quá nên đem ra ảo tưởng hả ? Tao chân thành khuyê.......
Chưa kịp nói hết câu thì tôi đã tự giác nín miệng bởi câu nói của nó...
- Mày đừng nói những lời không thật với lòng nữa Anh ạ, có lẽ tao không biết trong lòng mày chính xác là đang nghĩ cái gì nhưng chắc chắn tao nói đúng. Nếu không thích tao thì tại sao khi nghe tin tao nhảy lầu mày lại sốt sắng chạy lên như vậy?
- Đó là tao định lên hỏi mày đợi tao báo bố mẹ mày chuẩn bị sẵn quan tài đợi người ta vác xác mày về bỏ luôn, tao vẫn muốn khuyên mày nên đi khám lại kĩ bệnh của mày đi. Đừng lo tao bỏ tiền coi như tiền viếng mày trước luôn.
Nói rồi tôi muốn quay đầu đi về lớp luôn mặc kệ nó có nói gì đi chăng nữa. Bởi vì tôi nhận thấy nếu tôi còn đứng ở đây thêm phút giây nào nữa thì tôi sẽ không kiềm chế được mà chạy lên......xé xác nó ra luôn quá, đỡ phải nhảy mắc công.(cho phép tôi chửi nhé) Đm nó là cái vẹo gì mà muốn tôi thích nó còn nó lại có thể vô tư đùa giỡn bỡ tình cảm của tôi như vậy. Tôi lại cũng không phải quả hồng mềm mặc cho người ta bóp véo tròn méo. Yêu với chả thích, mệt cả người.
Tôi vừa đưa một chân lên chuẩn bị đi xuống thì câu nói tiếp theo của nói làm tôi như ôn chân tại chỗ, không sao có thể bước lên nổi.
- Nhưng tao thích mày, nếu như chuyện mày thích tao coi như là tao đoán nhầm đi, vậy thì mày có thể nhìn lại một chút, mày thích tao có được không?
- Tùng à....
- Nếu mày không thích tao thì tao nhảy xuống đây luôn à...mày chọn đi...thích hay không thích ? Trả lời một chữ thôi.
- Thích......
Phải nói là hiện giờ tôi rất là cuống. Nhưng thôi cứ mở lòng mình ra một chút vậy. Sau này cũng không có hối hận, còn nếu mà nó chỉ đùa giỡn với tôi thì....cũng kệ đi. Ai bảo nó là crush của tôi, ai bảo tôi thích nó trước làm gì. Còn nếu có vấn đề gì xảy ra nữa thì tôi lại.... nói dối tiếp thôi, dù gì thì những lần nói dối nó để giấu đi tình cảm của mình cũng không phải ít. Thôi cứ coi như là tự cho mình một cơ hội đi....
-Hahahah.....chúng mày đã nghe rõ chưa ? Đưa tiền cược đây tao, nhanh lên.
Nhưng tôi chưa kịp mừng thì nó đã cười sằng sặc rồi nói lên như vậy. Tôi đơ ra nhìn nó nhảy xuống rồi bỗng từ đâu mấy thằng lớp tôi bước ra với khuôn mặt xám xịt. Có thằng còn nói nhỏ với tôi là "sao mày dễ bị lừa vậy ?" sau đó thở dài một hơi lắc lắc đầu.
What?what? Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Thế là thằng Tùng chỉ cược với tụi kia thôi à? Giả nhảy lầu để lừa tôi thôi à ?
Đm vậy từ này giờ tôi diễn phim à ? Tôi muốn chửi nó lắm rồi nhưng khóe miệng tôi cứ đơ ra như bị dính keo, không sao mở miệng được.
Tùng à, thế giới điện ảnh nợ mày một giải Oscar.
Hứ, crush, tôi cóc cần nữa!!!
Bố cạch mặt mày rồi con chó ạ.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm, tôi đã rất anh dũng bước xuống mà không ngoảnh lại một lần nào. Không phải là tôi ra vẻ mà tôi chỉ sợ sẽ chạy ra túm nó ném xuống tầng luôn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro