Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi học (tiếp)

Ba mươi chưa phải là tết, vì vậy nên, trong tiết học toán đó thầy giáo dạy toán đã rất ngạc nhiên vì cô học trò mình cho là rất có năng khiếu học toán, nhưng lại ghét học toán, thường ngày chỉ ngồi im lặng chỉ hận không thể dán lên mình chữ "ai đôn khe" ( tức là "I don't care" trong truyền thuyết đấy ạ = "tôi không quan tâm". Ôi ! Vốn tiếng anh của mình đẳng cấp ghê, hí hí ) nay lại thường xuyên giơ tay lên bảng chữa bài, không ngừng học hỏi.
Chắc các bạn cũng biết cô bạn đó là ai đúng không ạ. Vâng, các bạn đã đoán rất chính xác, đó là cô bạn Hồ Ngọc Anh (Uầy,bây giờ mới thấy tên mình đẹp ghê á, hi hi), cũng chính là tôi, một người con gái dịu dàng, giỏi giang, hay lam hay làm....(giản lược 1000 từ tự luyến). Tóm lại, có lẽ, vì tinh thần hăng hái của tôi ngày hôm nay đã làm cho thầy cảm động mà tặng cho tôi con 10 đỏ chói làm tôi hạnh phúc đến tận mấy hôm sau, tất nhiên chuyện này là nói sau. Còn hiện tại tôi đang phải chép hết bài tập Sử cho con bạn thân, người tối hôm qua đã  giúp tôi hiểu hết mấy bài tập toán hôm nay tôi làm trên bảng mà theo tôi là chỉ có người ngoài hành tinh mới làm ra ( vâng, người ngoài hành tinh là tôi ). Để trả ơn cho nó nên tôi đã nói là sẽ làm một việc giúp cho nó trong khả năng của tôi, cuối cùng mới xảy ra kết cục tôi chép bài bán sống bán chết như vầy.
Quên còn chưa nói về cô bạn thân của tôi.Giới thiệu một cách sơ lược thì tên của cô ấy là Lê Ngọc Trinh (bọn con trai hay gọi nó là "mất trinh"), tên đẹp phải không ( không đẹp bằng tên tôi), học cùng lớp với tôi. Còn vào sâu hơn nữa thì là hàng xóm kiêm bạn giường, ý lộn bạn thân của tôi từ hồi đang còn nằm mút....tay trong nôi. Chúng tôi học cùng lớp với tôi từ hồi mẫu giáo đến nay, vì vậy tình cảm của chúng tôi vô cùng sâu đậm, không thể dùng hai từ "tình bạn" để nói hết.
Mọi bí mật tôi đều nói với nó, kể cả chuyện tôi cờ-rút thằng Tùng cũng không tha. Còn nó thì ngoài việc luôn ức hiếp tôi, giành đồ ăn, luôn troll tôi, đặc biệt là nói xấu tôi đến mức không còn mặt mũi thì cũng tương đối tốt, luôn kể hết bí mật của nó cho tôi, kể cả chuyện nó là hủ nữ cũng không tha. Lúc đầu tôi còn nói nó là nên kiểm tra lại não đi, không biết người kiểu gì lại thích hai thằng con trai yêu nhau, trai đẹp đã ít mà chúng nó còn yêu nạn thì chúng ta gặm xương à nhưng bây giờ có lẽ là do sống gần nhau, hay ăn cơm chung, ngủ chung, chỉ thiếu mỗi đi vệ sinh chung nên tôi không biết đã bị nhiễm bệnh của nó từ bao giờ. Nếu không tại sao tôi lại có thể gán ghép thằng cờ-rút của tôi với bạn hân nó. Hàiiiiii, vi-rút hủ nữ thật đáng sợ, có thể biến sự ngây thơ , trong sáng của tôi (ọe ọe) trở thành 'chong xáng', ngây thơ.
Quay lại với cảnh quay chậm, vô cùng rõ nét đó là hình ảnh cô nữ sinh bỏ mặc tấy cả hình tượng, tay phải ngoáy bút như vẽ giun của tôi đây. Đnag giành giật từng giây từng phút, cố gắng chép hết bài tập Sử đã chất thành đống của con "mất trinh" cho kịp giờ tiếp theo thì thằng Tuấn chạy tới (bạn thận của thằng cờ-rút)  thở hồng hộc như vừa thi chạy ma-ra-tong về, thấy từng giọt mồ hôi chảy từ vầng trán ướt đẫm của nó tôi buột miệng nói luôn:
- Cậu Tuấn à, bộ cậu bị thằng Tùng bắt ép quan hệ.....
Chưa đợi tối nói hết câu thoại kinh điển không dưới nghìn lần trong những câu chuyện đam mỹ tôi đã đọc, chịu thôi, tam quan của tôi đã bị méo mó hoàn toàn. Tôi chưa kịp tiếc nuối cho câu nói bị cắt ngang thì lời nói tiếp theo của nó lại làm tôi hoảng loạn.
- Ngọc Anh, thằng Tùng muốn tự tử, nó muốn cậu đến nghe những lời cuối cùng của nó với cậu....
Tôi không thể nghe hết những lời của Tuấn nói, hiên tại, bây giờ đây trong tai tôi chỉ vang lên hai từ "tự tử" được toát ra từ cái mỏ của nó. Tôi không thể tin nổi cái người lúc sáng đã cùng tôi khắp cả hành lang lớp học bây giờ đây lại có một quyết định dại dột như vậy.
Không! Không! Chuyện này không thể xảy ra được. Nó còn chưa trả lại tôi cuốn truyện đã mượn từ thời Napoleong, mấy hộp xôi miễn phí đã chôm được của tôi, còn chưa nghe được lời tỏ tình của tôi dành cho nó.
Để đòi lại công bằng, tôi đã vội vã bật người dậy, chạy thật nhanh đến nơi nó đang yên nghỉ dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: