Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp gỡ

Máy giặt, lò nướng, tủ lạnh, máy tính...trống không.  Bởi vì công việc là hướng dẫn viên du lịch nên Huyên thường xuyên vắng nhà. Không ngờ được trộm để ý vào khoắng hết đồ. Sau bao nhiêu năm tích cóp cô nghĩ mình đã có thể mua một căn nhà nhỏ giữa thành phố hoa lệ này, bản thân thích an tĩnh  Huyên đã mua căn nhà trong một hẻm nhỏ, hàng xóm đa phần công chức đã về hưu. Cứ nghĩ là không sao nhưng không ai biết được chữ ngờ...
Sau vài phút thất thần Huyên bình tĩnh bấm gọi số điện thoại công an khu phố báo cáo sơ qua vài thứ đồ bị mất rồi đợi họ xuống làm biên bản, bình tĩnh gọi người thay ổ khóa, bình tĩnh lắp thêm camera. Hai...ya lại phải tốn thêm tiền. Một vài người hàng xóm thấy công an xuống cũng tò mò hỏi chuyện cô..

- Sao thế con? - Cô A
- Có chuyện gì xảy ra mà công an xuống thế? - Cô B
- ....
- Dạ. Trộm vào nhà - Huyên nhẹ giọng trả lời
Dây thần kinh conan được cô D phát huy mạnh mẽ
- Trời ạ. Cô biết ngay mà. Hôm trước cô thấy mấy thằng lạ mặt cứ lởn vởn đây suốt, con mới chuyển về mà 3, 4 ngày mới thấy mặt có khi cả tuần mới về nhà hỏi sao tụi nó không để ý.
- Ừ đúng đó. Mà con làm nghề gì mà đi suốt thế? Con gái ở một mình là không tốt đâu nhanh chóng kiếm một anh đi.
- Bây giờ mới được nhìn kỹ mặt con, mặt mũi xinh quá. Bác có đứa cháu họ làm kỹ sư công trình, cháu còn độc thân không? À mà quên mất cháu làm gì ấy nhỉ?

Thế là từ đề tài ăn trộm họ chuyển qua làm mai cho Huyên khi biết cô còn độc thân. Sau khi ứng phó qua loa cô vội quay về nhà gọi điện cho cha mẹ.

- Alo!  Về nhà rồi hả con?
- Dạ. Vừa mới về, vừa xảy ra chút chuyện. Miu ngủ chưa mẹ?
- Uk. Ngủ rồi. Hôm nay vừa về là đòi mẹ hộp sữa chua, nói chuyện cũng vững lắm rồi. Cuối tuần này thằng Lâm qua đón nó về. Haii...Sao con không lựa chọn nghề gì mà ổn định một chỗ, nếu không hai đứa có lẽ không ly hôn, hoặc con cũng có thể giành được quyền nuôi con rồi.

- Mẹ. Là nghề chọn con... Cô im lặng tự hỏi tại sao mình chọn công việc này..Thôi được rồi, mai con được nghỉ mẹ cho con gọi facetime với Miu nha.
- Um. Được rồi. Mau chóng nghỉ ngơi. Đừng quá sức

Sau khi cúp máy, cô rơi vào trầm tư chốc lát. Cô mở điện thoại vào app phòng trọ.

Trong vòng một tuần này cô bận tối mặt, cho dù có người muốn xem phòng cô cũng không thể có mặt. Nhà cô tuy nhỏ nhưng cũng được chia 2 phòng ngủ, tính cách cô rất thích riêng tư nên yêu cầu đối với người thuê cũng rất cao.
Phải là nữ, sạch sẽ, công việc nên là giờ hành chính sẽ về nhà sau giờ làm việc, không được rủ bạn bè về.

Hôm nay cô được nghỉ vào buổi chiều có tiếp đón một vài người ,có cô gái thì quá son phấn cô không ngửi được mùi dầu thơm trên người cô ấy, có cô gái thì được bạn trai dắt đi, cô không tin mình không có ở nhà hai người này sẽ không lăn lộn trên sopha của cô, có cô gái thì bước vào đã vội cầm ngay bức tượng cô mua ở Hà Tiên mà xuýt xoa, sau lại là cái ly sứ khiến cô khó chịu. Vài cuộc điện thoại gọi đến nhưng cô đều từ chối. Chỉ có cuộc gọi từ người bạn thân đã chấm dứt sự uể oải của mình.

- Ê, con quỷ !!!! Sao tao gọi mày mấy cuộc mà không bắt máy hả? Mày có biết điện thoại tao hết pin nhờ người khác gọi khó khăn như thế nào không? Tim tao đau quá men. Tao đau quá đi. Ahuhu... Bây giờ tao lạc đường rồi. Mày mau mau tới rước tao đi. Đâu rồi đâu rồi sao không lên tiếng..
- Đây, tao đây... Một là mày lên taxi tao đọc địa chỉ cho tài xế, hai là mày đọc địa chỉ của mày t lái xe lên.
- Thôi, thôi bà đây đi 4 bánh tới. Mày mau nổ địa chỉ cho bà

Cô phì cười nhẹ nhàng đọc địa chỉ mà cô đã đọc hơn chục lần cho con bạn mù đường của mình - Linh. Hơn một tiếng sau chưa kịp thấy người đã nghe tiếng nó.

- Tiện tỳ mau ra đây mở cửa cho bà.
...
- A a a nhớ mày quá đi
Tâm trạng khó chịu hồi chiều mau chóng biến mất. Huyên âm thầm nhìn đứa bạn chơi chung hơn hai mươi mấy năm đang xem nhà của cô như nhà mình lấy đồ cô mặc, xài mỹ phẩm cô mua, lục lọi nhà bếp của cô một cách tự nhiên.

- Ê giờ tao mới phát hiện. Tủ lạnh mày đâu. Á...lò vi sóng cũng không thấy...Đừng nói mày chơi lô đề thua nợ đi cầm nha.- Linh vừa nói vừa dùng biểu cảm phóng đại khiến Huyên không thể ngừng cười.

- Không phải, tao đi mấy hôm nên trộm viếng đấy. Mấy hôm nay đang tìm người cho thuê lại một phòng trống. Mày đừng nói với mẹ tao đó, không lại lo lắng.

- Đợi chút, tao có đứa em họ mới về nước đang tìm phòng trên Sài Gòn. Để tao hỏi thử tìm được phòng chưa tao kêu qua mày nha

- Khoan đã.

- Sao thế?

- Tính cách em ấy thế nào? Ăn ở có sạch sẽ không? Mình sợ ...

- Trời đất ơi! Giờ thì tao đã hiểu sao mà mày chưa cho thuê được rồi. Chỉ là cho thuê phòng mà mày yêu cầu tính cách, mày định kiếm người yêu sao ?
Linh nói như muốn hét vào mặt cô.

- Uk. Nếu nhìn không hợp mắt mình cũng không cho thuê. - Cô ngang bướng đưa ra yêu cầu

- Trời má! Hên vãi hồi xưa anh tao theo đuổi mày không được, không thì giờ tao có bà chị dâu xét nét rồi

- Hừ...Mày không có phúc phần làm em dâu tao đâu.

- Tao thấy mày cô đơn gối chiếc. Tội nghiệp! Tao nhịn. Em họ tao là con ngoan trò giỏi, được học bổng qua Canada học rồi được thẻ lưu trú ở bển luôn rồi nhưng dì tao sống có một mình nuôi em ấy lớn, lại không sống nổi 1 tháng ở cái xứ ấy nên nhất quyết sống ở Việt Nam. Em ấy lại không nỡ để dì một mình nên thôi việc quay về Việt Nam. Vừa về là biết bao nhiêu công ty mời mọc em ấy. Còn nữa...

- Thôi thôi...Mấy chuyện đó không quan trọng, quan trọng em ấy có công việc ổn định ở đây phải không? Em ấy có sạch sẽ, tính cách ra sao?

- Tao không nhớ rõ, đã một thời gian dài không gặp không biết tính cách ra sao. Gia đình tao mới đi ăn với dì và em ấy. Có vẻ ít nói, bên ngoài sạch sẽ bên trong không biết.

- Vậy mày gọi hỏi em ấy có muốn xem phòng bên tao không? Lúc đó tao xem em ấy có thuận mắt không? Nếu không được thì tao kiếm cớ từ chối em ấy. Nếu được thì tao cũng không lấy tiền nhà của em đâu, em ấy trả tiền điện nước là được rồi.

- Trời trời.. còn hơn tuyển chồng nữa! Hai...ya...để tao gọi..

- Alo dì Tuyết ạ...Dì xem...dạ..dạ..ok. Vậy thứ  tuần sau nha dì...dạ...dạ. Thứ mấy mày có nhà vậy Huyên ..dạ dạ.. vậy thứ..

Nói rồi Linh cúp máy quay qua với khuôn mặt không thể nham hiểm hơn.

- Này tiện tỳ, bà đây dắt cho một mối tốt có bao bà ăn gì không?

- Chưa chắc việc thành nhưng mà tiện tỳ sẽ mời bà bà một tô mỳ gói y hệt quảng cáo có ba con tôm luôn...

Huyên còn chưa kịp kết thúc câu nói thì đã bị gối bay vào mặt.

•••

Ting..tong..
Huyên đặt vội quyển sách đang đọc xuống.

- Chào chị, em là em họ của chị Linh. Tên Yên.

Lời giới thiệu ngắn gọn vang lên với giọng nói tuy nữ tính nhưng trầm ấm.
Trước mặt Huyên là cô gái mặc một chiếc váy đen ôm qua đầu gối phối áo jacket màu đen cá tính, giày bốt đen, nón kết cũng đen nốt ,mắt một mí to tròn nổi bật trên làn da trắng. Không hiểu sao cô cảm giác cô bé này tuy không xinh đẹp nhưng lại cực kỳ thu hút. Cô mở rộng cửa hơn một chút hơi lui về sau mỉm cười

- Em vào đi , chị nghe Linh nói rồi. Xem thử phòng có hợp ý không?

Yên để giày ngoài cửa đợi Huyên mở phòng, cô nhìn quanh một lát, cảm thấy khá hài lòng. Đối với lời nói của chị họ cô không tin tưởng mấy, nhưng người bạn của chị họ thì quả đúng như miêu tả: vô cùng xinh đẹp, hơi thở sạch sẽ, toát lên vẻ dịu dàng, tri thức. Vốn ban đầu cô định thuê 1 căn chung cư không chung đụng với người khác, nhưng chị họ lại thuyết phục mẹ rằng cái người đứng đằng trước này vô cùng đáng thương sinh sống một mình thường xuyên vắng nhà, bọn trộm đã để ý căn nhà. Lỡ như tụi nó hết để ý đồ vật lại để ý gia chủ thì xem như toi. Em họ dù sao cũng đai đen Karate, cũng không xinh đẹp, lại không tốn tiền nhà. Cuối cùng mẹ già lại ép cô tới xem nhà người ta. Mang tâm trạng chỉ xem cho có rồi viện cớ từ chối, nhưng cô không ngờ phong cách bài trí ngôi nhà giống y hệt sở thích của mình. Từ cánh cổng gỗ bên trên mọc xen kẻ hoa giấy cho tới bàn ghế đều mang hương vị xa xưa, cho tới khi cô bắt gặp quyển sách đặt cạnh cốc cafe còn đang nghi ngút khói.  Cô cảm thấy chị gái này và mình có rất nhiều điểm chung.

- Em cảm thấy sao?
Huyên không biết sao trong lòng có chút mong chờ em ấy đồng ý. Cô bé đó tế nhị nhìn quanh một góc phòng rồi lại dừng mắt lại trên bàn khách. Cách nhìn đó cô đã biết em là một người tinh tế, tỉ mỉ, cẩn trọng.

-  Em cảm thấy rất tốt, nếu chị vẫn muốn cho em thuê thì em xin phép trả tiền theo đúng giá thị trường.

- À chuyện đó không...

- Nếu chị không lấy tiền,  em sẽ không thuê...

Huyên cắn môi khó xử. Bắt gặp khoảnh khắc ấy tim của Yên như dừng lại một nhịp. Cô đưa tay lên trấn an tim mình
: "Đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp, cắn môi thôi cũng đẹp. Chị gái này cũng đẹp chết người đi. May mắn mình không phải đàn ông, không thôi đã xin chết dưới chân chị rồi. Ây da lại suy nghĩ bậy bạ" Nghĩ rồi cô tự đưa tay cốc đầu mình. Huyên hơi bất ngờ sau đó bật cười.

- Được. Chị sẽ lấy tiền nhưng chỉ nửa giá thị trường. Quyết định vậy đi. Mong rằng sau này chung sống vui vẻ

Nói rồi cô đưa tay ra. Yên hơi bất ngờ nhưng cũng mau chóng đưa tay bắt lấy. Môi cũng bất chợt giương lên rõ ràng. Nụ cười cũng chân thành hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: