Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Sự trùng họp đáng yêu

Tiếng chuông nhà quốc hy reng lên
Vivi: để tôi ra mở cửa
Thế là vivi chạy ra mở cửa và thật sự rất bắt ngờ người đó chính là...
Trong phòng khách
Vivi: mẹ à tại sau mẹ lại ở đây
(Bà quỳnh mẹ vivi là một nữ doanh nhân , chủ tịch của tập đoàn" V.V " là tập đoàn lớn nhất nhì châu á)
Bà quỳnh: chuyện đó đáng lẽ mẹ phải hỏi con đấy, con bảo là đi hợp nhóm với tiểu Nhã mà, vậy sau bây giờ....
Quốc hy: Dạ thưa bác mọi chuyện không phải như bác nghĩ đâu , thật ra...
Bà quỳnh:( mỉm cười) thôi được rồi hai đứa đừng căng thẳng quá , ta chỉ nói đùa thôi mà
Vivi:( thở phào nhẹ nhõm)
Bà Quỳnh:( nhìn quốc hy và nói tiếp) con đây là quốc hy sau
Quốc hy: Dạ thưa bác
Bà Quỳnh: ( mỉm cười) con rất giống ba con, con  rất đẹp trai va rất ấm áp giống như mẹ con
Quốc hy:( ngạc nhiên) chẳng lẽ bác là
Bà quỳnh: um, chắc có lẽ con đã nghe ba mẹ con nói về việc chuyển nhà rùi chứ
Quốc hy: Dạ
Bà quỳnh: vậy con nghĩ đến đâu rồi , bác hy vọng con sẽ đến nhà bác ở
Vivi:( ngạc nhiên) mẹ à thật ra hai người đang nói gi vậy , con thật sự không hiểu gi cả
Bà quỳnh: chẳng lẽ con quên chuyện hôm qua lúc ăn tối mẹ nói với con rồi sau
Vivi hồi tưởng lai
Tối hôm trước
Bà quỳnh: vivi mẹ có chuyện muốn nói với con
Vivi:( vừa ăn vừa trả lời) Dạ mẹ nói đi , con đang rất gấp
Bà quỳnh: chuyện là vài hôm nữa con trai của bác lâm bạn của mẹ sẽ đến đây ở với chung ta , vì cậu ấy chỉ ở Việt Nam có một mình nên bác ấy rất lo lắng, nên mẹ muốn nói với con để...
Vivi: ( gấp gáp đeo cặp , vừa chạy vừa nói) mẹ à bây giờ con phải đi học thêm , mẹ muốn thế nào cũng được
Trở về thực tại
Vivi: ahh con nhớ rồi, hôm đó do gấp quá nên con cũng không để ý mẹ nói gì nữa
Bà quỳnh: con đó , riết rùi y như não cá vàng chẳng nhớ gì cả
( rùi bà quỳnh quay sang nói chuyện với quốc hy) quốc hy à vậy con....
Vivi: đương nhiên là cậu ấy sẽ ở nhà chúng ta rồi
Quốc hy: nhưng mà
Vivi: không nhưng nhị gì cả, dù sau  tay cậu cũng bị đau tôi sẽ thấy có lỗi cực lớn đó nếu cậu không đến nhà tôi
Bà quỳnh: đúng rồi đó quốc hy
Quốc hy: ( suy nghĩ) vậy cháu xin làm phiền bác
Vivi:( nghĩ thầm) tại sau mình lại làm như vậy chứ, có phải mình đã đi sâu quá rồi không, hazz chắc không phải đâu chỉ là mình cảm thấy có lỗi thôi.
Chiều hôm sau, Bà quỳnh đến đón Quốc Hy
Lúc trên xe
Bà quỳnh: quốc hy à , bác rất vui khi con chịu đến nhà bác ở
Quốc hy:Dạ bác không chê con phiền là tốt rồi ạ
Bà quỳnh: không đâu, con cứ yên tâm dù sau bác và ba mẹ con cũng là bạn thân mà, có con đến ở cùng bác cũng yên tâm
Quốc hy:(ngạc nhiên)
Bà quỳnh: vì bác thường xuyên vắng nhà cho nên không ai lo lắng chăm sóc cho vivi , không ai làm bạn với nó , nên bác rất lo lắng nay có con đến mong con sẽ giúp bác chăm sóc nó
Quốc hy: con sẽ cố gắng chăm sóc cho cậu ấy
Bà quỳnh:( nắm lấy tay của quốc hy) bác cảm ơn con nhiều lắm
Quốc hy: bác đừng nói vậy, giúp được bác con cũng cảm thấy rất vui
Bà quỳnh: um
15 phút sau
Bà quỳnh: đến nhà rồi chúng ta vào thôi , còn hành lí cứ để quản gia sắp xếp
Bác quản gia: vâng thưa bà chủ
Khi vào nhà
Tú nhi, liễu thanh, phương ngân :(là người giúp việc trong nhà của bà quỳnh) dạ thưa bà chủ mới về , chào thiếu gia
Quốc  hy: ( gật đầu)
Bà  quỳnh: ùm, vivi đã đâu rồi
Tú nhi: dạ thưa cô chủ đang trên phòng
Bà quỳnh: ùm , một chút nữa  các cô nhớ nói với vivi đừng đợi cơm tôi , tôi có công tác độ xuất  phải đi gấp, còn nữa nhớ chuẩn bi bữa tối sớm cho vivi và quốc hy đó
Liễu thanh: dạ
Bà quỳnh:phương anh cô giúp tôi đưa quốc hy lên phòng nha
Phương ngân: dạ thưa bà chủ, mời quốc hy thiếu gia
Quốc hy: vậy con đi trước thưa bác
Phương ngân: mời thiếu gia
Nói xong phương anh dẫn quốc hy lên phòng
Phương ngân: đây là phòng của thiếu gia , nếu còn cần gi cứ gọi tôi
Quốc hy: ( gật đầu)
Phương ngân: nếu không còn gi tôi xin phép
5h30 hôm đó
Tiểu Nhã gọi cho vivi
Reng reng
Vivi: alo tiểu Nhã , cậu đi trước đi nhé, tôi tắm xong sẽ đến sau
Tiểu Nhã: hazz nhanh lên đó không sẽ bị phạt đó
Vivi: tôi biêt rồi cúp máy nha
Tút tút
Tiểu Nhã: lại như vậy rồi  , hôm nay đi học một mình buồn chết đi được
Đúng lúc đó
Tuấn Anh :( đứng phía sau tiểu Nhã  nói to) nè tiểu Nhã
Tiểu Nhã:( giật mình quay lai ) nè cậu không....
Tuấn anh: cậu sau vậy
Tiểu Nhã:  không có gi
Tuấn anh: vậy chúng ta đi đến võ quán thôi
Tiểu Nhã:( trả lời trong hạnh phúc) được 
Chuyển cảnh về  vivi
Lúc vừa mới cúp máy thi vivi đi tắm
Còn quốc hy thi đã chuẩn bị xong để đi đến võ đường, lúc đi ngamg phòng của vivi thì quốc hy nghe một tiếng la thắt thanh từ phòng của vivi , nên đã chạy vào xem, thì vivi chạy ra đụng vào quốc hy làm cả hai ngã lên dường,lúc đó mặt cả 2 đỏ lên
Quốc hy: nè cậu ngồi dậy được không vậy
Vivi: ờ lúc nãy do con chuột to lắm đấy
Quốc hy:( nhìn xung quanh) chuột đâu
Vivi: nó chạy mất rùi
Quốc hy: hazz vậy bây giờ cậu có định đi học không đây
Vivi: ờ để tôi lấy cặp đã
Quốc hy: tôi ra ngoài chờ cậu
Vivi: um
Quốc hy vừa đứng ngoài cổng chờ vừa suy nghĩ về chuyện lúc nãy làm vivi gọi mãi không trả lời, cho tới khi vivi đánh vào đầu quốc hy
Vivi: nè
Quốc hy: ây da , cậu làm gi vậy chứ
Vivi: cậu làm ơn đi tôi gọi cậu nãy giờ rùi mà cậu có trả lời đâu
Quốc hy: ( bỏ đi)
Vivi: nè đợi tôi với
Lúc ở võ quán
Quốc hy: mọi người bắt đầu khởi động
Tiểu Nhã:( hỏi nhỏ vivi) nè vivi
Vivi: hả
Tiểu Nhã: cậu thật sự ở chung nhà với quốc hy hả
Vivi: um, cậu ta vừa chuyển qua lúc chiều
Tiểu Nhã: vậy thì hạnh phúc quá rùi
Vivi: hạnh phúc gi chứ, cậu ta khác với những gi tôi tưởng
Vivi vừa nói dứt câu thì một tiếng gọi to cất lên
Quốc hy: vivi ra ngoài nhảy cóc 100 cái
Vivi: gì chứ , nè cậu có phải muốn trả thù riêng không hả
Quốc hy: là do cậu sai trước nên cậu phải chịu phạt
Vivi : được tôi sai , tôi sẽ chịu phạt
Nói xong vivi ra khỏi hàng nhảy cóc
Tiểu Nhã: vivi à xin lỗi cậu 
Tuấn Anh:( nói nhỏ với quốc hy) nè cậu định phạt nặng vậy sau
Quốc hy:(im lặng)
Cuối cùng suốt buổi tập hôm đó vivi đã nhảy cóc đến sưng cả chân không đi nỗi khiến cho mọi người rất lo lắng
Lúc ra về
Tiểu Nhã: vivi à cậu không sau chứ, đều tôi dìu cậu
Vivi: không sau đâu tôi có thể đi được 
Tuấn Anh: vivi à hay để tôi cỗng cậu về nha
Vivi: không sau đâu
Tiểu Nhã: cái gì mà không sau chứ Tuấn Anh cõng cậu ấy đi
Tuấn anh: định cõng vivi , thì Quốc hy đã nhanh tay cỗng vivi lên lưng mình trước
Vivi:( nỗi giận) nè cậu mau thả tôi xuống không thì đừng trách toi đó
Tiểu Nhã: vivi à đừng la nữa mọi người đang nhìn kìa
Vivi: tôi mặt kệ, mau thả tôi xuống
Quốc hy: ( quay sang nói với  tuấn anh và tiểu Nhã) hai cậu về trước đi
Tuấn anh: có ổn không  dó
Quốc hy: không sau đâu tôi sẽ tự giải quyết được
Tuấn Anh: vậy được rồi tiểu Nhã chúng ta về thôi
Trên đường về
Vivi:( vẫn còn la hét) nè thả tôi xuống mau , lần này cậu đừng trách tôi dó ( vivi cắn ở sau cổ quốc hy một cái thật đau, nhưng quốc hy vẫn khong buông vivi xuống)
Quốc hy:( vẫn gáng chịu đựng)cho dù cậu có làm thế nào tôi cũng khong bỏ cậu xuống đâu
Vivi: ( thôi không cắn quốc hy nữa và khóc như một đứa con nít )tại sao cậu lại làm như vậy chứ, người phạt tôi cũng là cậu, người làm tôi đau cũng là cậu, tại sau bây giờ cậu lại tốt với tôi chứ
Quốc hy:( nhẹ nhàng đặt vivi xuống bang ghế ở công viên, rồi dùng tay lau nhẹ giọt nước mắt tren hai má của vivi và nói)xin lỗi cậu 
Vivi: cậu chịu nhận sai rồi sau
Quốc hy: ùm
Vivi:( nín khóc, rồi xem vết thương ở cổ của quốc hy) xin lỗi cậu không sau chứ
Quốc hy: khong sau dâu chỉ là vết cắn nhỏ thôi mà
Vivi:thật chứ
Quốc hy: ùm, bây giờ chúng ta về thôi
Thế là quốc hy tiếp tục cõng vivi về , với biết bao sự ghen tỵ của nhiều cô gái xung quanh
Cô gái 1: hạnh phúc quá đi
Cô gái 2: phải chụp hình lại mới được dễ thương quá đi

Quốc hy:( mỉm cười) vivi à cậu thấy chân cậu sau rồi
Im lặng ~
Cô gái 3: nè cậu bạn, bạn gái cậu ngủ, trong hai người thật đẹp đôi
Quốc hy:( mỉm cười rùi đi tiếp)
Khi về đến nhà quốc hy đã tự mình  cõng vivi lên phòng, đắp chăn cho vivi , không chỉ vậy quốc hy còn lén hôn nhẹ lên chán vivi rùi mới đi ra
Quốc hy:xin lỗi cậu nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sunvi