Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Nụ cười tỏa nắng

Tôi là một cô gái phải nói rất là tệ, bởi hầu như tôi chả giỏi giang được trong lĩnh vực nào cả ngay cả học tập lẫn vui chơi,hazz mà còn nói về nhan sắc thi cũng tầm thường thôi , vì vậy cho nên tôi luôn tự nhốt mình trong phòng,ít đi ra ngoài, nhưng một hôm ......
Vào một buổi sáng tinh mơ khi tôi vẫn còn đang ngủ trong phòng thì bỗng nghe một tiếng gọi thất thanh vang lên : Vi ơi bà có nhà không vậy, giật mình thức dậy không ai khác chính là Nhã cô bạn thân từ tiểu học đến bây giờ, tôi bước xuống nhà trong cơn ngái ngủ: hôm nay chủ nhật mà đâu có đi học đâu mà bà gọi tôi sớm vậy, nhã mỉm cười rùi nói: tôi biết hôm nay không có đi học, nhưng mà tôi muốn rủ ba đi đây với tôi một chút, tôi nhăn nhó và nói: bà muốn đi đâu , nhã rút ra một mẩu giấy quảng cáo nhỏ va cười : tén ten , thấy gì không , tôi dụi mắt rùi cầm lấy mẫu giấy quảng cáo , rui đọc: chiêu sinh Võ Cổ Truyền, hội quán Mảnh Hổ Sơn , nhỏ bạn tôi cười một cách nham nhỡ rùi nói: thật ra tôi muốn rủ bà đi đăng kí học Võ với tôi , tôi thốt lên : cái gì học võ hả, tôi không thích đâu, tôi lười lắm, nhã liền dùng khuôn mặt đáng thương, một cách vô da tội bảo tôi: bà đi với tôi đi mà, năn nỉ bà luôn đó, nếu bà không đi học với tôi ba tôi sẽ không cho tôi đi học đâu mà nếu vậy thì tôi sẽ không gặp được Tuấn Anh , tôi ngạc nhiên hỏi Tuấn Anh là ai mà khiến tiểu nhã của chúng ta say mê như vậy chứ, khai thật đi , mặt Nhã liền đổ bừng, tôi mỉm cười rùi nói đùa; hazz nếu người ta không muốn nói thi thôi vậy tôi đi vào đây, Nhã liền kéo tôi lại va nói: thoi mà để tôi nói bà nghe , thật ra Tuấn Anh là người mà tôi thích, cậu ấy rất là đẹp trai và tài giỏi, cậu ấy là huấn luyện Viên của võ quán Mảnh Hổ Sơn cho nên tôi muốn ..., tôi liền nói ngay: đi vào học để gặp chàng chứ gi , Nhã ngại ngùng noi: nên bà đi với tôi nha,tôi mỉm cười và nói: thoi được rùi khi nào đi , Nhã liền kéo tôi và nói: ngay bây giờ
30 phút sau tôi và Nhã đến Võ quán va cũng lúc ngay mọi người đang xem một chàng trai được gọi là đại sư huynh của Võ quán đang biểu diễn, cậu ấy biểu diễn nhiều đòn tay lẫn chân thật sự rất đẹp,khiến cho tôi và moi người xung quanh đều rất khâm phục, ai cũng bảo răng cậu ấy rất giỏi, tôi đã đứng xem cậu ấy biểu diễn một cách say mê đến nỗi lạc mất Nhã, lúc đó tôi vừa lo cho nhã vừa bối rối vì đây là lần đầu tôi đến Võ quán ma nó lại rộng nữa, tôi đã đi hết 30 phút nhưng vẫn không tìm được đường ra , khó chịu với lại đúng lúc chỗ tôi đứng không có ai nên tôi đã hét lên: thật đáng gét,có cần phải to đến vậy không chứ,rồi lại lẫm bẩm: thật ra phải đi đường nào ra đây , bỗng dưng phía sau tôi một tiếng nói trầm ấm vang lên: đi thẳng, rẻ phải sẽ ra , tôi giật mình quay lai thi thấy người vừa nói lúc nãy chính là đại sư huynh người mà lúc nãy biểu diễn, chưa hết ngạc nhiên thì cậu ta đột nhiên kéo tôi vào lòng, rùi một tiếng ầm vang lên khiến tôi giật mình, thi ra chỗ tôi đang đứng vẫn đang thi công , nên có một số miếng gỗ chưa dọn dẹp bi rơi ngay chỗ tôi,lúc đó tôi dường như mất hết cả hồn, rùi bỗng dưng tôi cảm thấy có chút ấm áp nhẹ, khi cậu ấy vừa xoa đầu tôi vừa mỉm cười rồi nói: không sau rùi, cậu không bi thương chứ, tôi thẹn thùng tra lời: không sau cả, cảm ơn cậu, và cũng ngay lúc đó có một cô gái rất xinh đẹp mặt võ phục chạy tới bảo:sư huynh không sau chứ, câu ấy lắc đầu, cô gái liên nói tiếp: sư phụ tìm huynh, câu ay lien gật đầu và trả lời một cách rất nghiêm túc, chứ không còn ấm áp giống lúc nãy: nói với sư phụ huynh sẽ đến ngay , rồi cậu quay sang nhin toi rồi nói tiếp: câu tự ra được chứ, tôi gật đầu rồi cậu ấy quay bước đi một cach lạnh lùng cùng cô gái đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sunvi