
Phần 1
Tôi và Quang là đôi bạn thân chơi với nhau từ bé nhà tôi đã chuyển đến thành phố của Quang nên chúng tôi đã quen biết nhau.
Nhà tôi cách nhà cậu chỉ một ngôi nhà hàng ngày cậu thường rủ tôi đi học trên con đường này, vừa đi vừa cười vừa đùa suốt 12 năm bây giờ chúng tôi đã 18 tuổi khoảng khắc đẹp nhất của thời học sinh.
Hồi còn nhỏ tôi không hiểu được thích là gì? Yêu là gì? Đến giờ tôi mới hiểu được khi yêu một ai đó là như nào.Đúng vậy tớ đã lỡ thích cậu mất rồi nhưng tớ không nói ra đâu tớ vẫn muốn giữ tình bạn đẹp này của 2 chúng ta mãi mãi.
Cậu vui tính và năng động nên rất được nhiều nữ sinh thích,tớ nhận ra rằng tớ nhiều tình địch thật đó, nhưng tớ tôn trọng cậu quyết định của bản thân cậu chứ không phải sự rằng buộc cậu phải thích ai.
Tình đơn phương đau lắm nhưng sao đau bằng nhìn người mình yêu đi cùng cô gái khác, tớ nhận ra rằng cậu chỉ luôn coi tớ là bạn thân không hơn không kém.
Ngày hôm đấy cậu nói với tớ rằng cậu thích bạn gái lớp bên cạnh muốn tớ tác hợp cho cậu tớ đã miễn cưỡng đồng ý nhưng lòng tớ như đau thắt lại.Tớ không muốn cậu lo lắng nên tớ đã tạo ra một vỏ bọc trước mặt cậu.
Tớ đã giấu nỗi đau đó sau lớp măt lạ này tớ muốn khóc, khóc thật to để quên đi cậu nhưng sao tớ không thể nào quên được,có lẽ tớ đã quá lụy rồi tớ đã nhốt mình trong phòng không ăn uống suốt 1 tuần liền cậu hỏi tớ sao cậu xanh xao thế tớ chỉ dám nói tớ không sao chỉ mệt tí thôi.
Cậu đã yên tâm hơn rồi hỏi tớ rằng cô gái lần trước đã đồng ý chưa!
" Cậu ý đồng ý rồi...nhất cậu nhé!"
"Cảm ơn cậu nhiều nha tớ sẽ không quên ơn cậu đâu!"
"U-Ừm..."
Đó là giọng miễn cưỡng nhất mà tớ cất lên, nhưng không thể nào che giấu đi được trái tim tớ đang vỡ vụn.
Nghe vậy cậu rối rít chạy sang lớp bên rủ cô gái đó đi chơi tớ ước gì cậu có thể yêu tớ nhưng chỉ là do bản thân tớ quá ảo tưởng .Cô ấy may mắn thật đã dành được trái tim của cậu tớ thì không may mắn vậy rồi bên cậu suốt 12 năm nhưng chỉ lấy được danh nghĩa bạn thân.
Khi hết lớp 12 tớ không dám làm phiền cậu với cô ấy tớ đã nói với cậu tớ sẽ ra nước ngoài du học 4 năm có thể trở lại hoặc không.
Tớ không muốn đối mặt với sự thật tớ muốn lãng quên đi cậu và sống một cuộc sống hạnh phúc.Ước gì tớ cũng có thể ích kỷ tự tay dành lại cậu từ tay cô ấy,vậy thì sao gọi là tình yêu được đúng không nhỉ?
Có lẽ, tớ nên buông tay cậu. Tớ sẽ sống một cuộc sống khác dưới một cái tên khác.Hãy sống hạnh phúc bên người con gái đó nhé!
Khoảng khắc tớ quay mặt đi hướng về phía máy bay tớ đã không thể kìm được mà khóc òa lên rồi tớ đứng dậy đối mặt với thực tế mong rằng sẽ gặp được người mà tớ yêu thật lòng.
Đơn phương nó khó tả lắm biết đau nhưng tớ vẫn đâm đầu vào, giờ tớ đã tỉnh ngộ tình yêu đó vì nó chỉ khiến ta thêm đau khổ hơn thôi,rồi cũng có người lấp đầy khoảng trống trong tim mình yêu thương,quan tân mình đến cuối đời.
Dù sao cũng cảm ơn cậu đã bên tớ suốt 12 năm...Tạm Biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro