CÓ LẼ NÀO TÔI ĐÃ ... TRÓT YÊU ...! - Hiếu Trần
CÓ LẼ NÀO TÔI ĐÃ … TRÓT YÊU …!
Trong bóng chiều vàng rực rỡ đang dần tắt, cậu vẫn ngồi đó dưới gốc cây gạo sần sùi, hoen mốc. Dưới dòng sông, từng cánh lục bình tim tím khẽ trôi theo dòng nước. Dập dềnh … dập dềnh … như chính trò đùa ác nghiệt của tạo hóa.
“ Gặp làm chi cho tình duyên lỡ hẹn
Biết làm gì cho ước nguyện phôi thai
Nắng mưa đượm sắc bông nhài
Trầm luân một kiếp lỡ hai lần đò.”
Giống như cuốn phim tua chậm, từng hình ảnh mờ ảo hiện lên rồi biến mất trước mắt cậu, cảm xúc chợt ùa về như mới xảy ra ngày hôm qua.
* * *
Tháng 8, từng giọt nắng trong veo khẽ nhảy nhót theo bước chân Quân trở về. Ba năm rồi cậu không có thời gian về quê nghỉ hè. Công việc trong hai tháng hè của đội sinh viên tình nguyện thật quá bận rộn, không thể dứt ra được.Hết đợt tiếp sức mùa thi, cậu lại khoác ba lô lặn lội đến những trung tâm bảo trợ xã hội và trại trẻ mồ côi. Nếu không thì cũng trèo đèo lội suối đến vùng sâu vùng xa để dạy chữ, giúp dân. Mệt thì có mệt nhưng vui và ý nghĩa lắm. Năm nay phải về quê để liên hệ thực tập, không thể đi cùng mọi người đợt hai, Quân thấy tiếc và nhớ đội vô cùng.
Sáng, lên trường làm thủ tục thực tập, gặp chút trục trặc về giấy tờ khiến cậu có phần lo lắng. Với một người không thân không thích, không ô không dù, không tiền tài như cậu, chỉ nhờ vào chút quen biết với thầy cô cũ ở trường cũng thật khó khăn để châm trước. Mải suy nghĩ, Quân không nhận ra có một người vừa ngồi xuống bên cạnh.
- Có chuyện gì mà suy nghĩ lung vậy anh Quân?- Cô gái có mái tóc đen mượt và đôi mắt trong veo đang nhìn anh dò hỏi.
- Cô là … ???- Quân giật mình ngoảnh sang nhìn cô gái. Cố lục tìm trong trí nhớ mà không nhận ra.
- Anh không biết em đâu, nhưng em thì biết rất rõ về anh. – Cô tủm tỉm cười, ánh mắt hướng ra dòng sông lấp loáng ánh trăng đầu tháng. – Lâu lắm rồi không thấy anh ra đây, còn tưởng anh không về quê nữa chứ?
- Sao cô biết lâu rồi tôi không về?
- Bí mật. – Cô cười thật tươi- Trừ khi anh nói cho em biết anh đang nghĩ gì?
- Cũng không có gì. Chỉ hơi lo lắng về chuyện giấy tờ thực tập. Mà em là con nhà ai vậy? Lâu không về, mọi người khác quá, anh không nhớ được ai với ai nữa.
- Anh đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em phải về đây không mẹ mắng chết. Anh cũng về đi, khuya lắm rồi đấy.
Mở điện thoại ra, đã hơn 12 giờ đêm, anh ngồi đây lâu vậy rồi sao? Ngẩng lên thấy bóng áo tím của cô gái gần khuất vào màn đêm, anh gọi với theo:
- Em tên gì vậy?
- Na!
Mặc dù mới gặp lần đầu nhưng Quân cũng khá ấn tượng với cô gái. ở cô toát lên một vẻ thánh thiện và thân thuộc đến kỳ lạ. Ngày hôm sau, cơm nước xong xuôi anh lại ra bến sông ngồi hóng gió. Mãi tới 1 giờ đêm anh mới về nhà. Hôm sau, rồi hôm sau nữa, ngày nào anh cũng đợi ngoài gốc gạo nhưng vẫn không thấy Na xuất hiện. Anh hỏi mẹ, bà bảo quanh đây không có cô gái nào tên Na cả. Anh nghĩ chắc cô không giám nói tên thật của mình. Những lúc rảnh rỗi hình ảnh cô lại hiện ra trong tâm trí anh. Rốt cuộc cô gái đó là ai?
Ngày đầu tiên đứng lớp thật tồi tệ ngoài sức tưởng tượng. Anh đã chuẩn bị bài rất kỹ, vậy mà vẫn bị lũ học trò tinh nghịch quay vòng vòng. Cũng may với kinh nghiệm đi tình nguyện nhiều năm anh đã tạm thời trấn áp được chúng. Nhưng đó cũng chỉ là biện pháp tạm thời, vẫn phải nghĩ cách lâu dài. Với một lớp nhiều phần tử cá biệt thế này, sẽ chẳng dễ dàng gì với kỳ thực tập của anh.
- Ai thế? Na phải không? Sao không ra đây lại cứ núp trong đó? – Mấy hôm nay anh có cảm giác như ai đó đang quan sát mình từ phía sau, khi quay lại thì chẳng thấy gì.
- Sao anh biết là em? – Cô vừa cười vừa bước ra từ sau thân cây.
- Ngoài em ra còn ai thích đến đây giờ này nữa?
- Hứ. Ai thèm đến, chẳng qua … - Nàng vênh mặt lên trông thật đáng yêu. – Mà sao muộn vầy rồi anh còn không về đi?
- Anh đợi em.
- Đợi em? … - Nàng cười ngả nghiêng.
- Anh thề … - Nàng vội lấy tay bịt miệng tôi lại.
- Đừng. Em sợ những lời thề ấy. Nó ràng buộc con người ta ghê gớm. – nàng cúi xuống im lặng.
- Sao mấy hôm nay em không ra đây?
- Nhà em có việc bận.
- Vậy à. Chuyện gì thế?
- Thôi chết, đến giờ em phải về rồi. – Nàng đứng phắt dậy chạy ù đi. Tôi bất ngờ hoảng hốt buột miệng:
- Mai em có ra nữa không?
- Có! – Tiếng trả lời của em quyện vào gió đêm mát lành, ngọt lịm thổi vào tâm hồn tôi một luồng sinh khí mới mẻ.
Những ngày sau đó, đêm nào chúng tôi cũng ngồi nói chuyện rất lâu. Đa số đều nói về công việc và cuộc sống của tôi. Tuyệt nhiên không nói chút nào về thân thế của em. Cho dù có gặng hỏi thế nào, em cũng khéo léo từ chối hoặc lảng sang chuyện khác. Mọi chuyện cứ thế tiến triển, và rồi việc gì đến đã đến.
- Anh yêu em! … Làm bạn gái của anh nhé? – Tôi ngập ngừng bày tỏ.Em trố mắt nhìn tôi cười sặc sụa.
- Anh thật là khéo đùa. Anh nói thế làm em tưởng thật đấy.
- Anh nói thật mà. Anh yêu em ngay từ đêm đầu tiên gặp gỡ.
- Không được đâu anh. - Gương mặt em tắt hẳn nụ cười. Thay vào đó là vẻ buồn buồn.
- Tại sao? Hay em đã có người khác rồi? Tôi nắm tay em xiết chặt. Đôi bàn tay mát lạnh, mịn màng.
- Phải ! – Cô ngoảnh mặt đi khẽ giấu giọt nước mắt vào đêm.
- Em nói dối. Nếu đúng vậy, hằng đêm em ra đây với anh làm gì? Chẳng phải em cũng có tình cảm với anh ư? Sao em không dám thừa nhận? – Tôi kéo bờ vai xoay em lại, đối diện với tôi. Đôi mắt em cụp xuống hoảng hốt. Em vùng bỏ chạy.
- Anh đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Chỉ cần biết chúng ta không thể yêu nhau được. Mãi mãi không thể!
- Tại sao? – Tôi vội đuổi theo nhưng không kịp. Em đã lẫn vào màn đêm dầy đặc xung quanh. Tôi thẫn thờ ra về trong đau đớn. Hàng trăm câu hỏi lướt qua đầu tôi mà không có câu trả lời.
Hơn một tuần tôi chờ em, là hơn một tuần tôi như kẻ mất hồn. Đến trường tôi không sao tập chung vào bài giảng được. Cô giáo hướng dẫn đã rầy tôi một trận. Về nhà tôi chẳng thiết ăn uống, suốt ngày lang thang ngoài bến sông. Tôi đã đi dọc bờ sông cả vài cây số để tìm em. Tôi hỏi thăm nhiều người trong làng, vẫn không ai hay biết. Tôi mệt mỏi ngồi xuống quán nước cụ Hạ nghỉ chân. Cụ già lắm rồi, cụ không có chồng con, cũng không có người thân thích ruột thịt trong làng. Cụ đến từ đâu, tôi không biết. Chỉ nghe thiên hạ đồn rằng, cụ ở đâu tận Lạng Giang phiêu bạt về đây, gặp đất gặp người nên ở lại mưu kế sinh nhai.
- Có chuyện gì mà buồn thế cháu?- Vừa nhổ nước trầu ra đất, cụ vừa đưa cánh tay gầy guộc nhăn nheo lên lau quanh miệng.
- Cũng không có gì đâu cụ. Chỉ là cháu đang đi tìm một người mà không biết người đó ở đâu cụ ạ.
- Ai? Người ngợm ra sao? Tên họ thế nào? Kể lão nghe xem, ngồi bán nước ở bến đò này lâu như thế rồi biết đâu lão đã từng gặp qua cũng nên.
Tôi kể cho cụ nghe về em. Về những đêm tôi cùng em trò chuyện dưới gốc cây gạo già nua. Nghe xong cụ thảng thốt nhìn tôi:
- Chết chửa, cẩn thận kẻo mà ma nó bắt. – Tôi phì cười:
- Nếu là ma làm sao cháu chạm vào được hả cụ?
- Đã chắc là cậu chạm vào đấy hử? Tôi nghe kể, ngày trước có hai anh chị yêu nhau say đắm lắm. Chưa kịp làm lễ cưới chàng trai đã phải lên đường nhập ngũ đi B. Khổ thân, thời chiến mà, biết làm sao được. Người người tòng quân, nhà nhà tòng quân, cả nước đều ra trận đánh giặc. Bốn năm sau, nghe tin chàng trai đã hy sinh ngoài mặt trận, cô ấy vẫn không tin đó là sự thật. Lúc cầm giấy báo tử trên tay, cô không nói lời nào, chỉ thét lên một tiếng rồi lao ra khỏi nhà. Tối muộn vẫn chưa thấy về, mọi người đổ xô đi tìm nhưng vô vọng. Hai ngày sau người ta phát hiện ra cô nằm chết dưới gốc gạo, hai mắt xưng vù. Có lẽ cô đã khóc cho tới khi kiệt sức mà chết. Gốc gạo đó cũng là nơi hai người hẹn thề, ước nguyện hằng đêm. Ngày cô ấy chết, cũng đúng vào ngày rằm tháng 7 ta. Kể từ ấy, người ta hay nghe thấy tiếng khóc than ở đó mỗi đêm trăng tròn.
Nghe bà kể, bỗng nhiên tôi nhớ lại nhiều năm về trước. Hồi ấy, tôi vốn là chàng trai ưa lãng mạn, và thích suy tư. Thấy gốc gạo ít người lui tới, lại không quá xa nhà nên thường xuyên ra đây ngắm mặt trời lặn, cũng có khi để giải tỏa một vài nỗi bực tức trong lòng. Những buổi đi bắt cá đêm tôi cũng hay ngồi nghỉ ở đây. Vào một ngày hè nóng bức, sau khi thu hoạch được cả một giỏ cá đầy, người cũng lấm tèm lem tôi bèn nhảy ùm xuống sông tắm cho đã. Không ngờ đang lặn ngụp hào hứng thì chân bị chuột rút. Biết rằng có hò hét khản cổ thì cũng chẳng có ai ở quanh đây mà tới cứu. Lấy toàn bộ sức lực và sự sợ hãi dồn cả vào hai cánh tay, tôi xải nước thật mạnh cố bơi vào bờ. Càng ngày, tôi càng thấy người mình chìm xuống sâu hơn. Chút dưỡng khí tôi hít vào lúc nãy chẳng đủ để duy trì hô hấp được lâu. Nhưng tôi vẫn hy vọng, biết đâu đấy … Lúc còn cách bờ một xải tay thì tôi không còn cố gắng được nữa. Cơ bắp rã rời từ từ buông lỏng, nước tràn ngập vào miệng, vào mũi lạnh buốt. Tôi từ từ chìm xuống … chìm xuống … Trong lúc mơ màng giữa sự sống và cái chết, tôi có cảm giác toàn thân nhẹ bẫng, cứ như vừa có ai đó nắm lấy tôi kéo lên. Đôi mắt cay xè nặng nề cố mở ra, tôi thấy chập chờn trước mắt hình ảnh một người con gái xinh đẹp. Cô mặc một chiếc áo màu tím hoa cà, mái tóc đen dài buông lơi trong gió. Cô nhìn tôi chăm chú và khẽ mỉm cười:
- … Sao anh còn nằm đó làm gì? Dậy đi… dậy đi… mau lên … - Thôi! Thế là hết thật rồi…
Tôi choàng tỉnh dậy , lác đác trong xóm vọng ra những tiếng gà gáy sáng. Nhìn xung quang, nhận ra mình đang nằm dưới gốc gạo, hóa ra cả đêm qua mình ngủ ngoài này sao? Xờ quần áo chợt thấy ẩm ướt lạ thường.
- Chắc do đêm qua sương rơi nhiều quá. Hẳn là lúc tối, khi ngồi nghỉ tôi đã thiếp đi trong mệt mỏi lúc nào không hay. Và đó chỉ là giấc mơ thôi. Một giấc mơ hãi hùng. – Tôi tự trấn an mình rồi cầm giỏ cá lên rảo bước về nhà. Tầm này mọi hôm, mẹ tôi đang hò hét lôi tôi ra khỏi giấc mộng say nồng. Giờ đây, có lẽ bà đang rất lo lắng khi cả đêm qua tôi không về nhà.
- Nghĩ gì mà thần người ra thế cháu?
- Dạ. Không có gì cụ ạ!
Chẳng nhẽ chuyện đó lại có thật sao? Trả tiền nước xong, tôi đứng dậy bước đi trong vô định. Có lẽ nào trên đời này có ma thật? Và có khi nào … tôi đã … chót yêu … ???
Hà Nội.
27/07/2014
Hiếu Trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro