Chap 33. Tấn Kiên ?
" Nhà tao còn không có mồng tơi để rớt luôn đây này "
" Mày thì giỏi lắm, người ta nói câu nào thì cái miệng của mày chep chép trả lời không à "
Thấy Văn Thanh trả lời tía lia thì cậu lên tiếng, đưa cái ảnh mắt như chế giễu mà nhìn Văn Thanh. Thanh cười hì hì rồi cũng ngậm cái mồm lại vì Thanh thấy bé yêu của mình đang nhìn mình với cái ánh mắt sắc nhọn liền rén cả người.
" Thôi mệt, cãi thì về nhà mà cãi hay dỗi gì đó đi. Lên lớp á nha "
Hạ Anh nhìn hai cái con người đang làm trò con bò gì đó mà hơi ngứa mắt, ánh mắt hờ hững nhìn cặp đôi đó. Văn Toàn trông thấy thế thì bật cười, cả đám ngơ ngác nhìn cậu. Cậu đang cười mà bị nhìn chằm chằm thế nên cậu mới ngậm miệng lại không cười nữa
Sau đó ai về lớp nấy, mỗi người một hành lang một bậc thang.
Trong lớp cậu và Phượng và Hạ Anh ngồi cười rôm rả, lâu lâu lại bị giáo viên nhắc nhở nhưng khi nhìn mặt nhau lại cười khúc khích khiến cả lớp ai cũng nhìn ba người họ, giống như đang xem mấy đứa mới ra bệnh viện tâm thần vậy á =)) nghe có xót không cơ.
Sau 2 tiết học ngồi nghe giáo viên đọc kinh thì cũng ra chơi:) ba người tung tăng nhảy xuống cầu thang, cảnh đó bị anh và Thanh thấy thì Thanh sợ Phượng bị té nên chạy lại nói
" Bé! sao lại nhảy xuống cầu thang thế này? lỡ có té thì sao? anhh xót lắm "
Nhìn Thanh như vậy cậu và Hạ Anh, Phượng chỉ biết cười trừ
" Em làm sao mà té được? anh nghĩ xem em là con gì. Em nói cho anh biết nhaa, em là con nhện đó "
" Nhện nhảy xuống cũng gãy chân gãy càng à ở đó mà nhện với dơi, mai mốtt không thế nữa "
Phượng đưa hai tay chống nạnh, ngẩng cao đầu nói với cái giọng điệu ngang ngược hống hách. Thanh bất lực nói ra, nắm lấy tay của Phượng đan vào tay của Thanh
" Thôi thôi, xin đấy đừng nhả cơm thế chứ! mày xem tụi tao ở đây là ch* à mà thả cơm như chơi vậy=)) "
Toàn ngứa mắt mà mở miệng trách móc, nghe cậu nói vậy cả đám cũng đi xuống canteen. Tới dưới họ chọn ngồi ở một góc gần cửa sổ, khi tất cả đã lấy đồ ăn xong thì họ ngồi đó vừa nói đủ thứ chuyện rồi vừa ăn, cậu ngồi đối diện Ngọc Hải ở phía bên ngoài, vì không gian dưới bàn có chút khó chịu nên cậu để dang ra một chút. Đang nói chuyện vui vẻ thì một nam thanh niên đi lại và lỡ dẫm vào chân cậu làm cậu đau điếng kêu lên một tiếng a.
" A cho tớ xin lỗi "
Cả đám đang nói chuyện thì nghe cậu hét nên họ nhìn sang, cậu ngẩng đầu nhìn chàng trai ấy đang liên tục xin lỗi
" Tớ chỉ định đi lại xin info cậu mà tớ không thấy chân của cậu để đó.. Cho tớ xin lỗi nha "
" Không sao đâu "
Cậu chẳng để bụng chuyện đó, mặc dù lúc trước hễ ai đụng nhẹ cậu thôi thì cậu lại nổi điên mà giờ lại khác thật đấy.
" Vậy.. cậu cho tớ xin info của cậu có được không "
Chàng trai đó giơ chiếc điện thoại trước mặt cậu, cậu nhìn chàng trai rồi cũng móc điện thoại ra cho info. Nhưng ánh mắt ở đâu đó cứ dán vào chàng trai kia, khuôn mặt cũng trở nên nhăn nhó. Khó chịu vì điều gì đó, vậy người đó là ai? đố mí bà bíc=))
Khi nghe được tiếng ting phát ra chàng trai đó mới nở nụ cười
" Hân hạnh được làm quen với cậu nha! Tớ tên là Tấn Kiên học ở lớp 12C, còn cậu? "
" Thế anh lớn hơn tôi rồi, tôi là Toàn học ở lớp 11F "
Chàng trai đó khi nghe cậu nhỏ tuổi hơn liền cười một nụ cười tươi rói, phải nói là nụ cười đó trông rất đẹp a!
" Vậy gặp Toàn sau nha, tạm biệt hẹn một ngày nào đó gặp "
Tấn Kiên vẫy tay chào cậu, cậu cũng vẫy nhẹ rồi không quan tâm nữa mà xoay qua với đám bạn. Thấy họ đang nhìn mình thì cậu ngơ ngác hỏi
" Mặt tao dính gì à mà nhìn lắm thế? "
" Ghê vậy chú em, chưa gì đã có người xin info rồi " - Phượng
" Khặc khặc chắc do Văn Toàn chúng ta đẹp quá đấy thôi nên có hơi bị nhiều người mê " - Hạ Anh
" Nói xàm, nín và ăn tiếp đê. "
Cậu xua tay ra hiệu bọn họ ăn tiếp, cậu đang ăn rồi thoáng nhìn sang chỗ anh thì thấy anh nhìn cậu chằm chằm. Việc gì mà khiến Quế Ngọc Hải nhìn cậu chằm chằm như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro