Chap 28. Làm Lành (Phượng Thanh)
" Chẳng có cái gì giải thích cả, bây giờ thì đi khuất mắt tôi đi đừng ở đấy lãi nhãi "
" Đó là ai vậy anh~ "
" Không gì đâu, đó chỉ là người yêu cũ của anh thôi "
Văn Thanh dịu dàng đưa tay xoa đầu cô gái đó nhầm mục đích làm cho ai kia tức giận nhưng Phượng lại trở nên cảm xúc lẫn lộn
" Anh thôi được rồi đấy! ban đầu là Phượng nó trap anh thật nhưng anh nghĩ đi, hai năm qua như vậy mà còn gọi là trap nữa hả? nó nói là nó đã yêu anh rồi mà tại sao anh lại không cho nó nói kể cả giải thích. Giờ còn làm mấy cái chuyện ái muội này trước mặt nó, anh chỉ thích nghe câu trước chứ không muốn nghe câu sau à! "
Văn Toàn nhịn không nổi liền nổi giận lên tiếng, cậu quát một lượt như máy phun chữ rồi đập bàn. Hắn ngạc nhiên bỏ cánh tay xuống đầu cô gái kia rồi nhìn cậu và Phượng
" Toàn, nếu người ta không muốn nghe thì đành thôi "
Công Phượng mắt đỏ hoe nắm lấy cánh tay của cậu ra sức can không cho cậu nói nữa, bỗng cơn choáng váng lập tức ùa đến đầu Phượng khiến Phượng lập tức lảo đảo rồi ngất lịm ngã uỵch xuống đất. Thấy vậy Văn Toàn và Hạ Anh hoảng hốt cúi xuống lay người Phượng
" Này Phượng! mày bị sao vậy, đừng hù bọn tao thế chứ. Phượng mau tỉnh dậy đi "
Văn Thanh chứng kiến được liền chạy đến bế Phượng lên đưa Phượng đến phòng y tế, cậu và cô vội chạy theo. Giờ dưới canteen đang rất loạn nên đã gây được sự chú ý từ giám thị
Sau khi bế Phượng lên tới phòng y tế thì hắn cuống cuồng kêu y tá xem cho Phượng, nhận được câu trả lời từ cô y tá thì cả ba người đều thở phào vì cơn đau không ảnh hưởng là mấy nên cô y tá rời đi rồi dặn dò cả ba canh Phượng xem có những biểu hiện gì không
" Anh thấy chưa, tại anh cả đấy "
" ... "
Cậu buông lời trách móc hắn nhưng hắn chỉ im lặng nhìn Phượng, hắn biết hắn có lỗi rồi. Chỉ tại hắn không nghe nên khiến Phượng phải càng bệnh nặng như thế
Đợi đến lúc gần vô học thì hắn kêu cậu và cô lên lớp đi để hắn xin nghỉ một tiết chăm cho Phượng, cậu và cô cũng đồng ý rồi về lớp. Hắn ngồi đó nhìn Phượng mãi rồi lâu lâu lại vuốt mặt Phượng một cái
" Anh xin lỗi, đáng lẽ ra từ đầu anh nên nghe em giải thích thì giờ em đã không bị thêm bệnh rồi. Anh yêu em lắm.. "
Dường như câu đó đã đánh thức sâu vào trong người của Phượng. Phượng chậm rãi mở mắt, cơn đau đầu có chút thoáng nhẹ qua khiến Phượng phải nhăn nhó khuôn mặt tái nhợt ấy, mở mắt dần Phượng thấy xung quanh toàn là một màu trắng kèm theo phần mùi sát trùng sộc tới mũi. Thấy Phượng đã tỉnh hắn vui mừng. Phượng nhìn hắn rồi đôi mắt lại đỏ hoe, mũi lại đỏ ửng lên... Hắn biết Phượng sắp khóc nên bắt đầu luống cuống ôm Phượng vào lòng
" Nào đừng khóc, ngoan.. Anh không trách bé nữa đâu nên đừng khóc nữa "
Phượng nghe vậy có chút nấc lên, thút thít mà nói
" Em..em không có muốn trap anh đâu mà.. hic em từ bỏ ý định đó rồi hic "
Nghe vậy hắn an ủi Phượng, xoa xoa cái đầu của Phượng rồi hôn nhẹ lên môi Phượng
" Nín, không khóc nữa nào "
Hắn bế Phượng lên đùi mình rồi ôm lấy vòng eo của bé, thấy bé đã nín nhưng lại lâu lâu nấc cụt trông rất buồn cười và đáng yêu nên hắn cười phá lên, bé quay qua ngơ ngác nhìn hắn
" Hic anh..anh cười em? "
Bé bắt đầu nấc lên, hắn lại cuống quít dỗ dành bé. Hắn cười cười rồi ôm bé, Phượng rụt rè lấy tay ôm hắn sau đó lại dụi dụi đầu vào cái ngực cứng rắn ấy của hắn. Thật sự rất đáng yêu a!
" Xin lỗi em, xin lỗi vì không nghe em giải thích, không nghe em nói "
" Em không trách anh đâu "
" Vậy chuyện em nói trap là sao? "
" Dạ... ban đầu em có nói là trap.. nhưng tiếp xúc với anh lâu nên em đã yêu anh thật rồi "
Phượng càng nói càng ôm chặt hắn hơn, hắn dịu dàng ôm trọn cái dáng nhỏ bé ấy vào lòng rồi cả hai chìm vào giấc ngủ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro