
Chap 22. Hạ Anh
Đúng vậy, hôm nay là thứ 7 nên Văn Toàn mới ngủ lâu như vậy. Trông ngủ có con không cơ chứ? đã thế còn ngủ thẳng cẳng chân này đạp gối kia, chân kia đạp mền này trông căn phòng bừa bộn lắm
Mãi tới khi mặt trời nhô lên tận mông Văn Toàn mới chịu lết cái thân xác xuống giường, khuôn mặt còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ hẳn. Đi cứ loạng choạng như một thằng say xỉn thế không biết, lát say ánh nắng chói chang chiếu lên khuôn mặt trắng nõn còn mơ màng ấy làm khuôn mặt nhăn nhó nhưng nó đã giúp Văn Toàn tỉnh ngủ hơn
Qua bao nhiêu phút cuối cùng Văn Toàn cũng đã vệ sinh cá nhân xong, xuống dưới ngồi ngay sofa rồi có vài người hầu làm bữa sáng cho Văn Toàn
" Thiếu gia! chúng tôi đã làm xong bữa rồi ạ, cậu vào trong ăn đi "
Một người phụ nữ bước ra người trong bếp, cúi đầu nói chuyện với Văn Toàn
" Mai mốt nói chuyện thì ngẩng mặt lên, như thế tôi không quen "
Văn Toàn thấy vậy khó chịu liền lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở, người phụ có chút sợ hãi trước thái độ của Văn Toàn nên cũng vâng theo mà ngẩng mặt lên
Văn Toàn bước vào bếp rộng rồi đi lại cái bàn dài tầm 2m kéo cái ghế đang được để gọn dưới gầm bàn. Đồ ăn được bầy đầy đủ ở trên bàn, nào là gà, thịt bò bít tết, nước uống có chất dinh dưỡng cao. Trông rất sang chảnh chẳng khác gì mấy ông nhà giàu gia giáo nhất cả nước.
Ăn xong Văn Toàn ra ngoài đi dạo một vòng, làn gió dịu nhẹ, tán cây xào xạc cứ đung đưa, vài lá cây lâu lâu lại rụng xuống đất. Vài chú sóc nhỏ chạy qua chạy lại trên những cành cây cao và to lớn, từng chú chim cứ hót chip chip xong lại ọt ọt, không khí trong lành khiến người khác thấy thoải mái hơn, Văn Toàn cứ thế đi vòng vòng hưởng thụ không khí mát mẻ này.
Đã lâu mới cảm nhận được cảm giác này, trông nó thoải mái rất nhiều so với những ngày lật đật đi học mệt mỏi dài đằng đẵng kia thì bây giờ lại được dịu nhẹ bấy nhiêu. Văn Toàn cũng đi khá lâu nên ngồi xuống một ghế đá có gốc cây cổ thụ to gần đó, tiếng xào xạc ve vãn bên tai của Văn Toàn làm cho Văn Toàn cảm giác hơi buồn ngủ, Văn Toàn đung đưa chân trên ghế đó một hồi thì cũng dừng
Bỗng lát sau Văn Toàn thấy Ngọc Hải ở phía xa xa đằng kia nhưng bên cạnh Ngọc Hải còn có một người con gái khác nữa, ánh mắt thẩn thờ nhìn Ngọc Hải đang vui vẻ cùng người con gái xinh đẹp ấy, hướng nhìn cứ mãi không rời. Ngọc Hải đang nói chuyện vui vẻ thì thấy Văn Toàn đang ngồi ở gốc đó, Ngọc Hải cùng người đó đi lại
" Làm gì mà ngồi thẩn thờ ở đây đấy? "
Văn Toàn thấy Ngọc Hải đi lại thì cũng hoảng loạn chuyển ánh mắt rồi ngước mặt lên nhìn Ngọc Hải
" Không có gì, chỉ đang không thấy thoải mái nên đi dạo một chút "
Ngọc Hải nghe vậy cũng gật gật rồi giới thiệu Văn Toàn cho người kia
" Mà đây là ai vậy, người yêu anh à "
Văn Toàn tò mò hỏi trong giọng nói trầm, nhìn sang người con gái có mái tóc xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn, dáng người bé tí trông ai mà chả thích.
" Đâu ra, đây là Hạ Anh. Nó mới về nên tao dẫn nó đi chơi thôi "
Ngọc Hải có chút ngại ngùng nhìn sang cô gái đó rồi mới chả lời Văn Toàn, Văn Toàn thấy biểu hiện đó của Ngọc Hải cũng thừa biết Ngọc Hải thích cô ấy..
" Xin chào cậu, rất vui được gặp a! "
Hạ Anh vui vẻ đưa tay như muốn bắt tay với Văn Toàn, Văn Toàn khách sáo nên bắt tay lại
" Rất vui "
Bắt tay xong Ngọc Hải lên tiếng
" Thôi tao đi đây, mày ngồi ở đoa hoài luôn đi "
Hạ Anh nghe vậy đánh Ngọc Hải một cái rồi mở lời trách móc Ngọc Hải
" Mày bị điên à, thấy bạn ở đó không rủ đi cùng mà còn kêu người ta ở dó "
Ngọc Hải bị đánh oan mới kêu lên đau điếng
" Ơ tao có làm gì mày đâu mà đánh tao "
Hạ Anh đánh Ngọc Hải thêm một cái nữa rõ đau rồi lại nhéo Ngọc Hải xong quay qua nói chuyện với Văn Toàn
" À cậu này, cậu đi chơi với bọn tớ cho vui? "
Văn Toàn cười nhẹ khẽ lắc đầu từ chối:
" Tớ không đi đâu, các cậu đi đi. Ngày vui của các cậu mà sao tớ gia nhập được, thôi chúc các cậu đi chơi vui vẻ "
Hạ Anh chưa kịp tiếp lời thì Văn Toàn bỏ đi rồi, Ngọc Hải thấy vậy cũng mặc kệ mà rủ Hạ Anh đi chơi tiếp
/ đồ vô ơn, hix 🙄 /
________________________
Tròi oii tớ phải ghi gấp để ra chap cho mí cậu á, tại lát tớ phải đii thi nghi thức đội nên ghi gấp để ra chap nèe
Thoii chúc các cậu ngày tốt lành nè! moa~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro