Chap 18. Thấm Thoát Thôi Đưa
Hải: Tao mà tán một em thì nhiều em đổ đấy nhé
Toàn: Ôi sời? mơ hả bé, anh tán một mười người chạy thì có - Lườm anh
Hải: Chắc?
Phượng: Thôi em xin! bớt lại
Toàn: Mày coi anh ta kìa, bắt nạt tao huh
Q Hải: Thôi thôi về đây tao thương
Hải: Chỉ biết nũng nịu là giỏi
Toàn: Kệ tôi, tui trù anh đến cả đời cũng không ai yêu
Hải: Nếu không ai yêu tao thì tao bắt mày làm vợ tao đấy
Phượng: Omgg thật sốc
Cậu nghe vậy cũng có hơi ngại ngùng...
Toàn: Cả đời này tui không lấy anh đâu ở đó mà mơ - chu mỏ nói trong ngại ngùng
Nghe cậu nói câu đó xong cả đám liền bật cười trước sự có ngại ngùng đáng yêu của cậu
Toàn: Ơ cười gì, có gì đâu mà cười - ngơ ngác
Hải: Ngốc
Toàn: Anh mới ngốc ý
All: - cười
...
Một thời gian sau cậu và anh cũng có chút thân thiết, cậu cũng dần có cảm tình với anh. Lâu lâu anh lại rất ấm áp với cậu nên cậu đã dần si mê anh, có lẽ là thích. Nhưng không biết anh thì sao nữa? có thích cậu không... Hay vẫn xem cậu là anh em?
Còn Q Hải và Hậu cũng đã tiến triển và tỏ tình cách đây vài ngày trước, họ yêu nhau rồi
Toàn: Hey friend - vỗ vai anh
Hải: Làm sao
Toàn: Cho nè - lấy một hộp sữa ra
Hải: What friend?
Toàn: Nãy có con nhỏ kia cho tui á, tui không thích uống nên mới cho anh nè
/ thật ra đó chỉ là lý do để cậu tặng sữa cho anh thôi /
Hải: Đang khát, cảm ơn - nhận lấy
Toàn: Thôi tui về lớp đây, bye friend
Anh gật đầu rồi nhìn cậu, cậu thì cũng quay đầu về lớp
Hải: Sữa dâu à? sao mình giống bé con của nó thế nhể - âu yếm nhìn hộp sữa
Cuối cùng cũng ra về cậu đứng ở cổng trường đợi anh, mãi lát sau mới thấy anh ra
Toàn: Yo sao ra lâu thế
Hải: Phải trực nhật - câu cổ cậu
Toàn: Chắc do bị phạt chứ giề
Hải: Mà sao mày không về với đám thằng Thanh đi
Toàn: À tui định rủ anh đi ăn trứng vịt lộn với tui tại chúng nó không có đi
Hải: À vậy xin lỗi tao cũng không đi=))
Toàn: Ơ, đi với tui đi
Hải: Không có đi, bận về nhà rồi
Toàn: Vậy thôi
Cậu gạt tay anh ra rồi đi đến một quán bán trứng của bà Hai quen thuộc, anh nhìn cậu bị mình từ chối đi ăn rồi lủi thủi đi một mình vậy cũng có chút áy náy
Toàn: Haiz chẳng ai thèm đi với mình, chán thật sự - vừa đi vừa sút nhẹ mấy cục đá ven đường
Hải: Xin chào - câu cổ cầu
Cậu nảy mình nhẹ rồi xoai qua nhìn anh
Toàn: Ủa? mới bảo không đi
Hải: Giờ đi được không
Toàn: Không - bỏ đi trước
Gì? cậu có phải là đang dỗi không? trông cậu cứ như giận hờn một ai đó vậy
Hải: Dỗi đấy à, tao không phải người yêu mày đâu mà dỗi tao
Toàn: Ai nói dỗi? thân thiết gì mà tui phải dỗi anh
Hải: Có chắc là không thân thiết không - tiến sát lại gần mặt cậu
Cậu thấy vậy có chút đỏ ửng rồi đẩy mặt anh ra
Toàn: Người ta nhìn
Hải: Quan tâm gì
Đến quán thì cậu và anh ngồi xuống ăn xong thì cậu được anh đưa về nhà, về tới nhà cậu thấy bố mẹ mình ở trong nhà thì ngạc nhiên
Toàn: Mẹ? mẹ về đây khi nào vậy
Nguyễn Bà: Tui không được về sao - lườn cậu
Toàn: Đâu có đâu
Nguyễn Ông: Con trai của ta, lại đây ta ôm xíu - dang rộng tay
Cậu thấy vậy bay vào vòng tay ấm áp của bố mình
Nguyễn Ông: Ây cha! con trai ta càng lớn càng đẹp trai ra hẳn
Toàn: Hih genz của bố mà
Nguyễn Bà: Tình cảm quá, còn tui lại cô đơn
Toàn: Có đâu mẹ - ôm lấy
Nguyễn Bà: Mà con rể mẹ đâu?
Toàn: Con làm gì có người yêu mà con rể
Nguyễn Bà: Lúc trước rõ là có mà
Toàn: Lúc đó anh ta chỉ đang đ-
Lúc này bỗng cánh cửa lớn của nhà cậu được mở ra, thì ra có đó là anh
Hải: Toàn, mày làm rớt đồ nè..
Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu trong ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa
Nguyễn Bà: Ôi con rể ta đây, trời ơi đẹp trai quá
Nguyễn Ông: Đẹp trai, cao ráo, sáng sủa - nhận xét về anh:)
Nguyễn Ông: hah con cũng có mắt chọn người đó con trai - vỗ vai cậu
Toàn: Ơ nhưng đó không ph-
Nguyễn Bà: Con rể lại đây
Hải: Dạ cháu chào hai bác ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro