
Chap 07. Ngõ Cụt
Toàn: - Tối rồi tao về đây
Phượng: - Ừ về cẩn thận
Cậu ra ngoài chuẩn bị lên xe về thì âu no bánh xe đã xẹp mất rồi!
Toàn: - " Chetconme rồi, đứa nào mất dạy mà chơi cái trod này vậy! ông mà biết đứa nào thì tao bẻ cổ chết "
/Anh chạy lên đá nó xẹp là phải rồi đổ lỗi cho ai hẻ anhh (. ❛ ᴗ ❛.) /
Cậu bước vào lại trong quán
Phượng: - Sao vậy? mới bảo là muốn về mà
Toàn: - Bánh xe bể rồi
Phượng: - Gì? bánh xe bị bể à
Toàn: - Chứ gì, tao nhớ rõ là ban đầu chạy tới đây đâu có bị thế
Phượng: - Chắc do nghiệp đó con
Toàn: - Nghiệp cái đếch:)
Phượng: - Chứ giờ sao? tao với Thanh đi mỗi một chiếc à, mà xe đó cũng có 2 chỗ thôi
Phượng: - À hay tao lên đùi anh yêu tao ngồi rồi tao nhường chỗ cho mày
Toàn: - Thôi tao xin!
Phượng: - Giờ sao giờ, xe có đủ đâu mà giờ này cũng đã khuya rồi, con đường nhà mày cũng tối chẳng nhẽ này đi bộ về
Phượng: - Nguy hiểm lắm lỡ mày bị gì thì sao
Toàn: - Tao sợ ma, tao làm gì dám đi bộ đâu..
Phượng: - Tao biết tính mày mà:) sợ ma hết cỡ
Toàn: - Bớt nói, giờ tính sao đây này
Thanh: - Hay kêu thằng Hải trở mày về?
Toàn: - Không muốn phiền người ta
Ngụ ý của cậu là muốn đá xéo anh đó
Hải: - Có cho tiền tao tao cũng chẳng chở
Phượng: - Hai chúng mày cứ vậy hoài, mai mốt không chừng cũng về một nhà đấy chứ
Hải: - Không bao giờ
Toàn: - Không bao giờ
Cả hai đồng thanh nói
Thanh: Đấy, cả nói chuyện cũng đồng thanh
Toàn: - Chắc tại nó nhái theo tao
Hải: - Ai thèm nhái mày
Phượng: - Nhào vô cấu xé luôn đi
Toàn: - Hừ!
Phượng: - Rồi tính đi? mày muốn về như nào
Phượng: - Một là về với thằng kia hai là đi bộ bị ma rượt, chịu cái nào?
Toàn: - Nhưng tao không muốn về với nó
Hải: - Tao không muốn chở nó
Phượng: - RỒI GIỜ CÓ CHỞ KHÔNG
Cơn giận dữ của bé bộc phát và quát lên, tại bé mệt hai người cãi nhau rồi làm bé nhức cả đầu lên
Thanh: - Thôi thôi bớt nóng bé
Hắn vỗ ngực bé để hạ cơn hỏa còn hai người kia thấy vậy rén quá liền đồng ý chứ không hai người lại lên thiên đàng mất:)
Anh không cam tâm mà chở cậu về, cậu cũng có thua gì đâu cậu cũng chẳng muốn về với anh
Hải: - Không ngờ lại đi nhờ người khác
Anh có ý đá xéo cậu
Toàn: - Ông đây đếch thèm nha, không phải thằng Phượng nó ép thì tao đã đi bộ rồi
Hải: - Vậy xuống xe đi, thằng Phượng nó có ở đây đâu. Xuống mà đi bộ
Anh dừng xe lại
Toàn: - Xuống thì xuống!
Cậu không thua gì mà xuống xe luôn, cậu đóng cửa xe một cái rầm
Hải: - Hư xe tao là mày đền đấy
Toàn: - Tao đến luôn cả mạng mày cũng được
Cậu bây giờ giống như đang dỗi anh vậy
Anh nghe vậy chạy ngược về rồi đi luôn
Toàn: - Cái đồ đáng ghét
Cậu bĩu môi vừa đi vừa chửi anh, cậu giáo giác nhìn xung quanh đôi bỗng run lên vì lạnh tóc gáy
Đường cậu đi nó vắng đến lạ thường, cậu sợ ma mà còn đi đường này thì tất nhiên cậu sợ chứ
Toàn: - Sao nó lạnh giữ vậy, mới bình thường mà
Cũng ngộ nhỉ, rõ cậu là một người mạnh mẽ kiêu ngạo mà sao lại sợ ma đến vậy? thật khó hiểu.
Toàn: - Huh cứu với tôi sợ maa
Cậu chạy từ từ rồi cứ nhìn xung quanh, đoạn đường nhà cậu nó xa lắm bởi vậy cậu mới đi xe xịn chứ:)
Bỗng cậu nghe tiếng xào xạc như có ai đi theo cậu vậy, cậu sợ
Toàn: - " Gì vậy? có người đang theo mình à "
Cậu có chút lo sợ mình sẽ bị ma theo, mà cậu ngốc thật đó ma nào làm gì có chân mà đi xào xạc như vậy?
Nghĩ tới đó cậu càng sợ, tay chân lạnh tanh run rẩy như không thể cầm được gì
Cậu sợ lâm rồi, mặt mày tái mét khi nghe tiếng bước chân lạch tạch đang gần tới mình, cậu như muốn hét thật to lên nhưng miệng cậu như muốn đóng băng vậy
Tự nhiên một bàn tay ai đó đặt lên vai cậu, cẩu nảy mình quay lại
Ai đó: - Oh một cậu chàng khá xinh tươi?
Toàn: - C-cậu là ai
Cậu lấp bắp hỏi
Ai đó: - Không là biết là ai nhưng tao tia mày rồi đó thỏ con~
Toàn: - Bỏ t..tay ra
Cậu run rẩy mà ra lệnh cho người đàn ông đó
Toàn: - Muốn tiền chưa gì, buông ra tôi đưa tiền
Cậu nói nhỏ nhưng để đủ người đàn ông đó nghe
Ai đó: - Tao không cần tiền, tao cần mày~ mày ngon như vậy chắc chơi xong rồi bán cũng gần cả chục tỷ đó
Toàn: - T-tôi không có ngon đâu, mặt chát à, tha cho tôi
Cậu cũng định phản kháng nhưng..
Ai đó: - Mơ hả thỏ con~ bọn mày đâu, có rồi ngon
Đâu ra hai người đi từ một khu ngõ cụt có ngôi nhà hoang trong đó
Cậu biết bây giờ tận ba người nên cậu không thể phản kháng nổi, tại chân tay cậu giống như không thể cử động vậy
________________________
Dài quá ròi, chúc buổi chiều tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro