Có lẽ là yêu#2
Ngày hôm sau và hôm sau nữa, anh hoàn toàn không gặp được cô. Cô đi học từ rất sớm, lúc về thì lại rất nhanh. Đến lúc anh để ý thì đã mất hút bóng dáng của cô. Về phần của cô, cô cũng đâu có vui sướng gì. Mặc dù cô là người đến trước nhưng mãi mãi chỉ trong danh phận" người anh em tốt" mà thôi. Chiều hôm ấy, khi cô đang dạo bước trên đường, cô chợt phát hiện ra quán kem nhỏ và liền ghé vào. Ai ngờ đập vào mắt cô lại là Phong và Vy. Rõ ràng trong quán cũng có nhiều người nhưng mắt cô của chỉ xoay quanh anh. Anh nhìn thấy cô, đi đến và đưa một cây kem rồi xoa đầu cô:
-Mấy ngày nay không gặp mày rồi, bộ có chuyện gì hả? Thôi ăn đi, vị mày thích nhất đấy!
Cầm cây kem trên tay, mắt cô lại nhòa dần, tại sao anh đã có bạn gái rồi mà vẫn làm vẻ quan tâm cô để cô ảo tưởng rằng anh cũng thích cô? Bỗng Vy( bạn gái anh) khoác lấy tay anh, nũng nịu:
-Đây là chị Uyên mà anh kể cho em đây ư? Makeup đậm thật đấy, chắc chị không dám để mặt mộc đâu nhỉ?
Cô ngượng cười:
-Thì em cũng makeup chứ có để mặt mộc đâu, thảo nào chó nhà chị lại để ý đến em.Hôm nay giờ mới gặp, thế nay thì bao chàng trai xiêu vẹo về em nhỉ?À mà muộn rồi, chị về trước đây, bye nha!!
Cô quay lưng đi vội, cô sợ để họ thấy những giọt nước mắt của cô. Một người con gái nào cam tâm khi nhìn người họ yêu đi cùng cô gái khác mà không phải mình không? Câu trả lời đương nhiên là không . Đêm hôm ấy, cô đã khóc, khóc rất nhiều đến nỗi nước mắt cạn khô, cô tự trách bản thân mình vì đã trót yêu anh, trách rằng tại sao không thể dứt bỏ tình cảm ấy. Bỗng điện thoại rung lên, cô cầm điện thoại. Là anh gọi, cô ngập ngừng, nửa muốn nghe , nửa lại không muốn nghe. Cuối cùng cô quyết định bắt máy. Giọng của anh vang lên:
-Sao bắt máy chậm thế hả? Tao còn tưởng mày không nghe máy chứ!
*Đâu có, tao bận tí, mà không phải bây giờ tao đã nghe rồi sao?
-Tao định hỏi mày cái này?
*Thì cứ hỏi đi!!
-Ừ... thì sắp đến sinh nhật Vy rồi, hôm nay cô ấy nói thích cái vòng tay của mày mà cái vòng đó là số lượng giới hạn nên..... mày có thể cho Vy được không? Tao hứa sẽ mua cho mày cái vòng khác.
Cô sững sờ, hóa ra anh gọi điện cho cô chỉ vì lý do này. Anh cũng thừa biết cô quý chiếc vòng tay này như thế nào mà sao có thể thốt ra được những câu ấy. Nước mắt cô lại bắt đầu phủ lên hàng mi. Cô nghẹn ngào:
-Nhưng đây là cái vòng mà tao rất quý, làm sao có thể cho Vy được, chính mày cũng biết mà?!
Anh có vẻ vẫn chưa từ bỏ ý định của mình, tiếp tục nài nỉ:
-Tao biết nhưng tao hứa sẽ mua đền cho mày y chang luôn.... Tao.....
Cô cúp máy luôn, chiếc vòng ấy là vòng mẫu mà nhà thiết kế nổi tiếng làm riêng cho cô, trên thế giới làm gì có cái thứ hai. Cô úp mặt xuống gối khóc. Cũng đúng thôi, cô đâu là gì của anh, cô đang mong chờ điều gì chứ??...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro