Ước Gì
Ngày....tháng.... năm....
Đúng là lạ thật, cậu ạ! Nói sao lại dễ quá mà làm thì khó biết nhường nào. Tớ đã cố mạnh mẽ, nhưng sao tim lại nhói đến thế. Tại sao trong lòng ngực tớ lại đau như vậy? Đau khi thấy mẹ thầm rơi nước mắt, khi nghĩ về những ngày tháng sau này mãi mãi vắng bóng ba, đau khi thấy ánh mắt xa lánh của bọn bạn, khi thấy anh đang nắm tay người khác. Cảm giác này còn khó chịu hơn cả chết nữa. Nếu được chọn tớ sẽ đi cùng ba. Nhưng có lẽ tớ không còn sự lựa chọn nữa rồi. Ngay lúc này tớ.... cần một bờ vai, và đó... chỉ là ước. Aaaaaaaaaaáa, Tớ khùng mất. Không biết tớ có thể giả điên như thế này đến bao giờ. Và tôi nhận ra rằng nếu ước muốn có trở thành sự thật được thì trên đời này sẽ không tồn tại thứ mang tên "đau khổ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro