Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chap 4 : Chocolates•

Nó vừa bước vào trường đã thấy nhộn nhịp hơn thường ngày, thì hôm nay là Valentine mà.

Ôm hai hộp chocolate vừa làm hôm qua, nó chạy nhanh lên lớp để đưa cho Thảo Ngân một hộp. Còn một hộp trên tay thì để tặng...cậu ấy.

- Hiền Minh ơi!

- Nhận socola của tớ đi!

- Tớ vừa làm chocolate này!

- Nhật hotboy! Hú hú!

...

Cái hành lang để đến lớp nó trên lầu 2 đã chật kín người. Có các bạn khối 10, các chị khối 11 và cả các chị "già" lớp 12 đang bao vây lớp nó.

Hai cái tên Minh và Nhật đang được hò hét nhiệt liệt.

Cứ thế này làm sao vào lớp?

- Cảm ơn mọi người, tôi sẽ nhận!

"Quái? Thằng điên nào vậy trời? Nghĩ sao mà có thể nhận mấy chục hộp một lúc? Minh của mình thì thông minh vô cùng, chắc chắn là tên Vương Minh Nhật!"

Nó đứng như trời trồng suy nghĩ. Chả biết suy nghĩ bao lâu mà cái đám người đó đã giải tán đi hết.

Nó bắt đầu đi vào lớp.

Đưa hộp chocolate màu đỏ qua cho Ngân, nó cầm hộp còn lại về chỗ của mình.

- Chào! - Hiền Minh mỉm cười

- Chào cậu! - Nó mỉm cười đáp lại

- Happy Valentine nhé!

- Ha ha! Cảm ơn! - Không ngờ chàng trai không bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt đã chúc mừng Valentine nó. Nó vui vẻ cười to.

- Cậu có định ...

"Reng"

Tiếng chuông vang lên khô khốc, cắt ngang câu nói của Hiền Minh.

- Cậu định nói gì cơ?

- Không có gì!

------
- Này, tặng cậu.

Thảo Ngân đứng trên sân thượng rộng lớn của trường. Gió thổi qua lành lạnh khiến hai cánh tay đang chìa ra đứa Chocolates cho cậu con trai trước mặt run lên.

- Gì cơ? Tôi nghe không rõ. - Cậu con trai tuấn tú, kiêu hãnh nói với giọng mỉa mai

- Tặng cậu.

- Gì cơ? Vẫn chưa nghe.

- Nè Vương Minh Nhật!

Thảo Ngân cáu lên, cô cầm hộp Chocolates quăng vào mặt Minh Nhật.

- Làm gì dữ vậy? À, cảm ơn nhé cưng. - Minh Nhật đã kịp đưa tay ra chụp nó

"Lạy chúa tôi, khiếp. Hắn ta nghĩ mình thích hắn thật á? Ảo tưởng sức mạnh quá rồi em ơi!"

Thảo Ngân quay lưng bỏ đi, cố tỏ ra vẻ ngại ngùng. Cô bước qua cánh cửa, đi xuống cầu thang rồi cười khanh khách.

Tên Vương Minh Nhật quả là ngu ngốc mà!
------
Chuông vừa reng thì nó lập tức chạy ra ngoài, vác theo cái cặp và hộp chocolates của mình. Nó đi tìm Ngân.

- Ey Ngân. Rảnh không?

- Làm gì? - Ngân nhíu mày

- Đưa cho Minh cái này giùm tui

- Tui với chả tui. Nói mày tao đại đi má. Mày thích Minh?

Khi nghe xong con bạn thân hỏi như vậy, mặt nó trở nên méo xệch:

- Ha ... Ha ha ha. L...làm gì có?

- Nói dối. Tao chơi với mày mười mấy năm rồi mà còn không biết?

- Thì ... - đợi một lúc lâu sau, nó ấp a ấp úng trả lời tiếp - Ừ!

- Hô hô hô. Mình quá đỉnh. Biết được nhỏ bạn thân thích ai luôn.

Thảo Ngân quay sang phía khác, tự chảnh với chính bản thân mình. Phía đằng sau, nó còn đang suy nghĩ cách đưa hộp chocolate cho Minh khi không nhờ vả gì được ở con bạn này.

- Rồi, tao sẽ đưa giùm.

Chỉ mộ câu ấy thôi mà nó nhảy tưng tưng lên ôm chầm vào con bạn thân này.

- Tao yêu mày. Yêu lắm lắm luôn đó.

- Khiếp, xa tao ra.

------
- Cái này?

Hiền Minh nhíu mày, ngạc nhiên khi thấy hộp chocolate mà Ngân vừa đặt trên bàn mình.

- Thảo Anh.

- Thật?

- Thật.

- Tại sao lại ...?

- Vì ngại.

- Cảm ơn cậu.

- Không có gì.

Cuộc nói chuyện đầy súc tích giữa hai con người thông minh khiến cho kẻ đứng ngoài kia bị shock nặng. Không ngờ có thể nói chuyện một cách nhanh và đầy ý nghĩa như thế.

- Phù! Tưởng cô ta bắt cá hai tay mà tặng một lúc hai hộp chocolate chứ. Ủa, mà cô ta có tặng hai hộp thì liên quan gì đến mình. Ủa, mà tại vì cô ta đã tặng cho mình rồi thì không được tặng cho ai cả. Woa, mình quá thông minh.

"Tên nội gián" đứng núp sau vòm cây như một kẻ tự kỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen