Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chap 3: Trò chơi•

Chap 3:

- Chàng trai hào hoa?! Ha ha ha! - Nó nằm trong căn phòng tràn ngập màu hồng của Thảo Ngân, cười lớn

À, nó đang chat thì một cái tên có biệt danh "Chàng trai hào hoa" chat với nó khiến nó bật cười:
- Nè Ngân, bà thấy cái tên này ngố không? Người gì đâu mà lại đặt tên là Chàng trai hào hoa. Còn ngu nữa chứ, nghĩ sao người ta tên "Ờ"?

Thảo Ngân đang đọc sách, cô gỡ cái mắt kiếng ra, nhắm mắt thư giãn. Đứa bạn này, quả thật là nói nhiều không thể chịu nổi.

- Rảnh!

- Bingo! Hắn ta rất ư là rảnh nên mới đặt cái tên này. Ố hô hô hô!

- Tôi đang nói bà rảnh đó! - Thảo Ngân mở mắt nhìn nó - Tại sao không học bài mà vẫn học giỏi vậy? Bà là thánh troll à?

- Ai biết? Cũng có thể là thánh troll đầu thai.

Nó từ cấp 1 đến cấp 2 luôn đạt thành tích cao nhất lớp, đặc biệt là toán. Còn Ngân thì giỏi Anh nhất lớp.

------
Hai cô gái xinh đẹp của chúng ta cũng không ngờ rằng bên trong một căn biệt thự lớn màu xám nhạt, trên tầng hai, cũng trong căn phòng có màu xám, có hai chàng trai tuấn tú. Một người mái tóc nâu, ngồi trên ghế đọc cuốn sách dày cộp. Một người đang nằm trên giường, mắt dán vào cái laptop màu đen, chợt, chàng trai ấy lên tiếng:

- Con nhỏ này định chọc tức mình chắc? Suốt ngày cứ Ờ hoài! Í, nó mới nhắn một cái sticker hình cái mông này. Trông chịu nổi không hả ?

- ...

- Thanh Trung à! Hồi nãy tới giờ cậu định cho tớ cái mác bị bệnh tự kỉ à? - Chàng trai mất kiên nhẫn hỏi Trung đang đọc sách

- Chính xác! Lâu lâu thông minh đột xuất!

- Thằng điên! - Nói rồi Minh Nhật lại tiếp tục chat

"
Chàng trai hào hoa: Chào bạn gái xinh đẹp!

Cô gái lãng mạn: Ờ!

Chàng trai hào hoa: Bạn tên gì?

Cô gái lãng mạn: Ờ!

Chàng trai hào hoa: Bạn tên kì thật!

Cô gái lãng mạn: Ờ!

Chàng trai hào hoa: Bạn học trường gì?

Cô gái lãng mạn: Ờ!

Chàng trai hào hoa: Tên trường cũng kì. Bạn học lớp mấy?

Cô gái lãng mạn: Ờ!

....
"

------

- Say something, i'll giving up on you

I'll be the one, if you want me too

Anywhere, i would've followed you

Say something i'll giving up on you

And i am feeling so small

It was over my hand

I know nothing at all

...

Trung vừa bước vào lớp, đã nghe thấy tiếng hát trong trẻo của nó. Cậu không ngờ nó tới sớm đến vậy. Bây giờ mới 6 giờ thôi mà, trong khi 7 giờ mới vào học.

"Cạch" - Trung bước xuống ngồi kế bên nó. Bỏ cặp xuống, cậu lấy cái ipad cùng headphone ra, đeo vào tai rồi lôi ngay cuốn tiểu thuyết trong cặp ra đọc.

Thấy Trung bước vào, nó ngừng hát, mở lời chào cậu:
- Chào cậu!

- Chào! - Cậu không thèm liếc nó một lần mà vẫn chăm chú đọc sách

- Cậu là ...

- Trung

- Tớ là Nguyễn Phương Thảo Anh, mong được giúp đỡ!

- ...

- Được thôi!

Nó ngước ra cửa - nơi tiếng nói mới vừa rồi phát ra. Ừ, thì là Vương Minh Nhật, kế bên là cô bạn Thảo Ngân ít nói của nó!

- Chào, Trung! - Ngân bước tới chìa tay ra trước mặt Trung - Hôm qua chưa có dịp chào hỏi rõ ràng

- Chào, Ngân! - Trung bây giờ mới rời mắt khỏi cuốn sách để bắt tay với Thảo Ngân

- Mong được làm bạn tốt! - Ngân mỉm cười

- Tôi cũng thế! - Trung cũng cười theo

Và phía bên kia, có hai bạn trẻ đang sốc toàn tập vì bị bơ toàn tập. Trung và Ngân là hai con người ít nói, nó và Nhật thì là những người hoạt bát và nói rất nhiều. Chắc kì này phải chia nhóm ra mà chơi thôi!

- À Anh, sao hôm nay đi sớm thế? Sao không đợi tôi? - Ngân quay sang nó, ánh mắt khó hiểu

- À, sáng nay muốn đi sớm cho yên tĩnh vậy thôi!
------
- Em Trung lên giải bài này cho tôi.

Cô Kim Như - giáo viên môn Toán kiêm luôn chủ nhiệm lớp nó vừa mời Trung lên bảng thì bọn con trai ở dưới nhìn khinh cậu. Bình thường những người đẹp thường học rất dở. Cậu bước lên bảng, tay cầm viên phấn trắng viết nhanh, những ngón tay dài viết thoăn thoát hiện ra nét chữ nghiêng nghiêng, nắn nót. Giải xong, cậu bước về chỗ với sự kinh ngạc của nhiều người.

Cô Như cầm viên phấn đỏ, gạch đúng lên. Nó nhìn qua Trung đang ngồi bên cạnh, cậu cầm cây bút chì khoanh đáp án trắc nghiệm trong sách.

- Em Thảo Anh lên giải bài 4 trang 8 cho tôi!

- Dạ! - Nó bước lên bảng, tay trái cầm máy tính bấm kết quả, tay phải giải bài. Nét chữ của nó rất đều, rất đẹp, không uổng công hồi tiểu học nó học lớp rèn chữ.

Nó giải xong liền tươi cười bước về chỗ, mấy cái đề này đâu có ăn nhằm gì với nó.

- Đúng! Các em chép hai bài này vào vở cho tôi! - Cô Kim Như nói xong rồi bước ra khỏi lớp - Lớp nghỉ!

10 phút sau...

Thầy Huy dạy Anh bước vào lớp, thầy rất ư là teen mặc dù đã U40 rồi và thầy còn là "gấu" của cô Như nữa. Thầy cực kì cưng cái lớp này mặc dù lớp nói nhiều kinh khủng.

- Hello everybody!

- Hi Mrs.Huy! - Cả lớp chào thầy, đây là cái cách chào mới lạ mà lớp nó dành cho thầy

- Mấy đứa... - Thầy trợn mắt, đảo khắp lớp

Rồi thầy Huy giảng bài. Bài thầy giảng rất hay, tuy thầy nói hơi nhiều tí nhưng thầy rất yêu quý học sinh của mình.

- Hey Mrs, Mrs và Mr. Như sao rồi? - Lâm hỏi to, chân khoác chéo

- Lâm!

"Mrs" Huy đang viết bài thì quay lại, cầm luôn con gấu ôm hình trái tim trên bàn giáo viên mà ném vào người Lâm. Nhưng thật may mắn, Lâm đã né được và tay đồng thời chụp lấy con gấu nhỏ xinh màu hồng:

- Thầy định tặng cô Như à? - Nó với người lên giựt lấy con gấu bông từ tay tên Lâm ngồi phía trên mình

- Thảo Anh! Bỏ xuống cho thầy! - Thầy Huy mặt bắt đầu đỏ dần

- Nói vậy là đúng rồi! - Trung cầm lấy con gấu bông trên tay nó rồi ném cho thầy

- Trung à! - Nó nhăn mặt đáng yêu quay sang Trung

Trung khẽ xoa đầu nó, áp sát vào tai:
- Chúng ta sẽ giúp thầy. Được chứ?

Bất ngờ, cái người nào đó mặt bắt đầu đỏ như quả cà chua chín lắp ba lắp bắp:
- Hả? À, đuo...được!

- Ngoan! - Trung cười khẽ

- Hai đứa bay ghê! - Lớp bắt đầu rần rần lên

------
"Bộp"

Tiếng va chạm giữa một cô gái và một cây cột trong trường khiến nhiều học sinh không khỏi tò mò ngoái lại nhìn.

- Oh my god! Are you okay, Anh? - Ngân ở kế bên lắc lắc vai nó

- Yes, i am! - Nó bước đi loạng choạng

- Anh Anh có sao không? - Minh Nhật hốt hoảng từ đàng xa chạy tới

- Thằng ngu như bò! - Ngân liếc mắt qua Nhật rồi đỡ nó dậy đi về nhà

- Ớ...con nhỏ xấu xí, đồ Võ Thái "GIÁM" Thảo Ngân

Bực tức, từ đó đến nay chưa ai từng bảo Nhật ngu. Cậu đứng đó, lườm Ngân đang dìu nó ra khỏi trường.

- Thích!?

- Ô mô! Xuất hiện khi nào thế?

Minh Nhật giật mình quay lại thì thấy Thanh Trung đứng ngay sau mình từ lúc nào.

- Gì cơ? Mày thích con Thái Giám ấy à?

- Khùng! Là mày!

Nói rồi Trung bỏ đi trước, còn Vương Nhật thì đứng đó, ngơ ngác ra vài giây. Nghĩ sao cậu lại thích nhỏ Ngân vậy? Câu nói của Trung, 2 năm sau, Nhật mới bắt đầu hiểu ra.

Sau khi ngơ ngác, cậu ta liền chạy theo Phan Trung đang đứng phía tít tắp xa kia.

- Nè, Phan Thanh Trung! Chờ tao!

------

Hôm nay là cuối tuần, cũng may là Ngân nhắc thứ hai này là Valentine nên hôm nay nó cùng ông anh nó - Nguyễn Phan Đức Anh ở nhà làm chocolate.

- Năm nay mày định tặng cho ai?

Ông anh nó hỏi, mắt và tay vẫn hoạt động hết công suất cho cái trận liên minh trong iphone 6

- À, mày khỏi làm cho con Ngân. Nó bảo tao làm vì năm ngoái nó ăn của mày xong rồi bị tào tháo rượt cả ngày

- Cái con điên. Tui làm ngon muốn chết mà nó bảo ông làm

" Nắm tay nhau thật chặt
Giữ tay nhau thật lâu
Hứa với nhau một câu
Sẽ đi trọn tới cuối con đường..."

Điện thoại của Đức Anh đổ chuông : Ngân 3N is calling

- Tao nghe!

" Anh làm chocolate chưa? " - Đức Anh bật loa lớn, nghe rõ mồn một giọng của Thảo Ngân

- Chưa!

"À há! Anh làm cho em một hộp nha, bỏ nhiều bột ớt và muối vào" - Ngân nói với giọng vô cùng nham hiểm

- Làm cái giống gì?

"Em định chơi cái thằng Vương Minh Nhật lớp em một cú. Ha ha!"

- Ê, cho tôi tham gia với!

Nó xen vào cuộc trò chuyện.

"Okay!"

- Được rồi, hôm nay tao làm. Mai tao nói con Min mang cho mày!

Chưa kịp đợi Ngân trả lời, Đức Anh đã cúp máy cái "rụp".

------
Nếu bạn thấy truyện đọc được thì hãy vote cho au hay comment nhé! Cảm ơn nhiều! Love all!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen