•Chap 2 : Gặp mặt - Xin chào - Kết bạn•
Nó, giờ đây đang đứng trước ngôi trường mà mình sẽ học cấp 3 - LAX. Đây là ngôi trường to lớn, nổi tiếng khắp thành vì là trường quốc tế chuyên, học sinh ở đây làm ra đều thành đạt, giàu có.
Nó, giờ đây đang mặc bộ đồ đồng phục của trường. Bộ đồng phục gồm sơ mi trắng và váy đỏ sậm đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp.
- Í, có con chó đang chảy nước dãi kìa - Thảo Ngân vừa bước xuống xe hơi đã tự lẩm bẩm với mình, nhỏ chạy ra khoác vai đứa bạn thân lâu năm có cái cằm đang sắp rớt xuống đất vì ngôi trường này - Bộ lần đầu bà thấy nó à?
- Ừ! - Nó đã kịp kéo cái cằm mình lên, giữ lại hình tượng xinh đẹp lúc đầu
- Chứ ai đi nộp học bạ, ai đi mua đồng phục cho bà?
- Ba má! Tôi đâu rảnh mà đi chi cho mệt! - Nó quay lại nhìn Ngân - Nhà bà có xây hồ bơi không vậy? Có thư viện hay không?
- Má nghĩ sao vậy? Đương nhiên là có!
Đúng như bạn nghĩ, nhà Thảo Ngân là tập đoàn Sapphire đã xây dựng ngôi trường này với kinh phí khổng lồ. Đương nhiên là sẽ có hồ bơi, sân gold, thư viện, sân bóng rổ, sân bóng đá,...
-------
Nó bước vào lớp và chọn cho mình và Ngân hai chỗ để ngồi tạm. Lớp càng ngày càng có đông học sinh hơn. Những cô cậu xinh đẹp, con nhà giàu, người nhà khá giả,... đều có mặt trong lớp này.
"Oa! Đẹp trai quá!"
"Trông như hoàng tử ấy!"
Ngoài lớp đông như kiến, những tiếng nói của các cô nàng mê trai vang lên. Hai cậu con trai bước vào lớp khi đang là tâm điểm của mọi sự chú ý. Chàng trai bên phải tóc nâu hạt dẻ, gương mặt không chút cảm xúc. Làn da trắng, gương mặt thanh tú, đây là lần đầu tiên nó thấy một người đẹp như vậy. Kế bên là chàng trai tóc đen đang cười với mọi người. Người này cũng đẹp chả khác gì người con trai lạnh lùng kế bên nhưng cậu lại mang vẻ nghịch ngợm.
Khi cô bước vào, cả lớp mới im lặng.
- Hello 10A, my name's Lien. I'm your teacher. I'm twenty-four. Nice to meet you.
- Nice to meet you - Cả lớp không ai hẹn ai mà đồng thanh nói to
- Bây giờ tôi sẽ xếp chỗ ngồi bằng cách bốc thăm. Từng em hãy lên đây bốc thăm số của mình, còn tôi sẽ dán một tờ giấy ghi số nào với số nào ngồi cạnh nhau.
Rồi từng người lên bốc thăm, nó mở ra, là số 02. Nhìn lên tờ giấy cô vừa mới dán trên bảng. Nó quay sang hỏi Ngân:
- Bà số mấy?
- 23
- Chuỵ đây 02 nè!
- Bây giờ các em thay đổi chỗ ngồi theo vị trí tôi đã đánh dấu trên bảng - Cô Liên nói với giọng trong trẻo
Ngay bây giờ nó đã định vị được cái chỗ mà mình ngồi: BÀN CUỐI TỔ 2.
"17 sẽ là ai ta? Mình muốn là cái cậu đẹp trai mà lạnh lùng ban nãy quá!" - Nó nghĩ thầm
Nó vừa ngó qua chỗ bên cạnh đã giật mình la lên: Ahhh...
Cô Liên cùng cả lớp nhìn nó với ánh mắt kì quặc:
- Có chuyện gì vậy?
- D...Dạ không! - Nó lấp bấp trả lời
- Bây giờ cả lớp giới thiệu về bản thân mình với nhau, sau đó nghe tiếng chuông sẽ được ra về. Ngày mai các em sẽ được nghỉ để chuẩn bị bài vở. See you again! - Nói rồi cô Liên bước ra khỏi cái lớp đang bắt đầu nhốn nháo.
Đúng là ông trời đã cho nó toại nguyện rồi. Kế bên nó là cậu con trai lạnh lùng khi nãy. Nhìn gần thì trông đẹp trai gấp ngàn lần. Khuôn mặt đẹp không tì vết, đôi mắt nâu lạnh lùng, vô cảm; chiếc mũi cao cùng với làn da trắng ngần.
Nó chìa bàn tay trắng của nó ra bắt tay với cậu, trên môi nở nụ cười thật tươi:
- Chào! Tôi là Nguyễn Phương Thảo Anh. Mong được làm quen!
Cậu không thèm để ý đến nó, lấy tai nghe nhét vào tai của mình. Nó đơ ra một cục, từ đó đến giờ, không có ai là nó không kết bạn được, kể cả già trẻ lớn bé, kể cả nam nữ. Mà bây giờ cậu ngó lơ nó như thế ư?
- Cậu ấy là Phan Thanh Trung! - Chàng trai đứng bên trái hồi nãy chạy tới bàn của nó cười tươi - Còn tôi là Vương Minh Nhật! Mong được làm quen! - Nhật chìa bàn tay của mình ra để bắt tay nó.
"BỘP!"
- Ui da! Nè, cô kia, cô có khùng không hả? Tự nhiên lại đánh ... - Vương Minh Nhật quay sang chỗ người vừa đánh mình mà phát cáu, nhưng chưa nói hết câu thì cậu đã bị nhan sắc của người đó hút hồn
- Thảo Ngân à! - Nó nhìn con nhỏ bạn thân của mình
- Tôi cảnh cáo cậu! Đừng có đụng vào Thảo Anh của tôi. Rõ? - Ngân lườm Nhật một cái rồi kéo nó bỏ đi cùng lúc tiếng chuông reo vang lên
- C...cái gì cơ? - Nhật ngạc nhiên
Trước khi bị Ngân kéo ra khỏi lớp, nó đã kịp bỏ lại lời nhắn vời hai chàng trai:
- Tôi là Nguyễn Phương Thảo Anh! Đây là bạn thân của tôi Võ Thái Thảo Ngân! Rất vui được làm quen!
------
- Bà sao thế? Thêm bạn thêm vui mà! - Nó bị Ngân kéo lên chiếc xe hơi nhà của nhỏ
- Hắn ta đang lợi dụng bà đấy! Cẩn thận! - Ngân lắc đầu - À, tối nay tôi xin phép ba mẹ bà cho qua ngủ chung với tôi một đêm rồi!
- Vậy hả?
Nó cũng đã quen với những lần qua nhà Ngân như vậy rồi! Mẹ nó và mẹ nhỏ là bạn thân từ cấp II, hai ông bố là đối tác với nhau. Ba mẹ Ngân rất thương nó, thương như con ruột vậy. Ba mẹ nó cũng đối với Ngân như thế. Và nó với Ngân hay qua nhà nhau chơi, có khi Ngân ở bên nhà nó luôn khi ba mẹ nhỏ đi công tác. Ba nhỏ thường xuyên đi công tác, vì vậy mẹ nhỏ luôn rủ nó qua ăn tối chung cho vui.
------
- Thưa cô! - Nó lễ phép cúi người chào mẹ Ngân - bà Diễm
- Chào cháu!
- Hello mom! - Ngân cười, chạy lại ôm bà Diễm
- Hi baby! - Bà Diễm ôm đứa con thân yêu đang vùi đầu vào ngực mình - À, bây giờ hai đứa đi tắm rồi ngồi vào ăn cơm đi!
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro