Não to thích hot face rồi ?
Linh ngẫm một lúc, muốn tán trai chắc phải mặt dày xíu, nó quyết định gửi số nhà cho Hoàng. Đúng 5 phút sau Hoàng đã bấm chuông cửa nhà Linh, con bé lon ton chạy ra, cả người bịt kín mít. Ít nhiều gì Linh cũng là hot girl, lần đầu tiên Hoàng nhìn thấy con bé trong bộ dạng này, không nhịn được mà trêu Linh.
- Ơ, mẹ ? Sau mẹ lại ở nhà bạn con ?
Linh luôn tự tin về ngoại hình, giờ lại bị một đứa con trai nói là giống bà cô trung niên, nó không tức mới lạ. Đúng lúc cô vệ sinh khu phố đạp xe đi qua, con bé hớn hở vẫy tay chào.
- Cháu chào cô.
Hoàng nhìn cô vệ sinh rồi quay lại nhìn Linh đang cười tươi rói, Hoàng hỏi.
- Mày quen à ?
Linh quay về phía Hoàng, khuôn mặt tỉnh bơ trả lời.
- Thì người yêu mày mà, tao chào hỏi tí cho phải phép thôi.
Hoàng đưa tay gõ vào đầu Linh, vỗ vỗ vào yên xe ý bảo con bé ngồi lên. Linh đang định leo lên thì để ý Hoàng chẳng có mũ nón gì, giữa cái nắng 35 độ của Bắc Ninh, con bé tự dưng thấy nể Hoàng cực kì, ăn mặc thế ra đường mà da vẫn trắng phát sáng. Nó xoay người chạy vào nhà, lấy một cái mũ lưỡi trai ra đưa cho Hoàng.
- Này, đội đi, trời nắng lắm í.
Cầm lấy cái mũ, Hoàng nhìn hai lượt rồi quay sang Linh, bĩu môi tỏ vẻ chê bai.
- Èo, xấu thế.
Như đang đợi câu này, con bé nhanh tay giật phắt lại, lườm Hoàng một cái cháy mắt.
- Thế thì trả bố mày đây.
Hoàng với tay lấy lại cái mũ, mặt tỏ ra ngây thơ vô tội.
- Thôi bố cho con xin lỗi, bố lên xe đi không muộn mất ạ.
Linh vênh mặt leo lên xe Hoàng, trông đến là ngạo nghễ. Đến sân bóng rổ cả Huy, Quân, Hân, Chi đều đã đến đủ cả, có thêm cả 2 thằng cùng lớp cũng đến đấu. Vừa kịp lúc đội lớp xã hội cũng đến, dẫn thêm cả một đám con gái đi cùng, xem cách chúng nó nhìn nhóm 3 thằng bọn Hoàng cũng đã đủ thấy con trai lớp tự nhiên quá có sức hút. Hai đội khởi động trước khi vào sân, trong lúc ấy 3 đứa Linh chạy đi mua nước ở quán gần đấy, tiện thể mua cho cả Hoàng , Huy và Quân luôn. Vừa quay lại ngồi vào băng ghế cổ động đã có 2 thằng lớp xã hội chạy đến xin infor ba đứa nó, kiểu quăng lưới trúng ai thì trúng đây mà, Hân chẳng lạ gì kiểu này nữa, nó mặc kệ, kéo Chi cúi mặt nghịch điện thoại. Nhưng còn Linh cơ mà, 2 thằng kia vẫn chưa bỏ cuộc, chúng nó đứng lâu đâm ra Linh cũng ngại, bỗng nó nghĩ ra gì đấy, vội gọi với ra chỗ Hoàng.
- Hoàng ơi, lấy hộ tao thỏi son trong cốp xe mày đi.
2 thằng thấy thế thì đồng thanh hỏi.
- Cậu với nó là người yêu à ?
Linh gật đầu chắc nịch, không mảy may suy nghĩ một giây. 2 thằng này vẫn có vẻ không tin, đúng lúc Hoàng đi tới, đưa cho Linh thỏi romand màu 23 bestseller, Linh cầm lấy, đầu ngẩng lên trố mắt nhìn Hoàng. Sao nó lại có son ? Linh không có màu 23, cũng không để son vào cốp nó, thế thằng này lấy đâu ra nhỉ ? Thấy Linh mặt ngây ra, Hoàng đưa tay xoa xoa đầu nó, rồi nhìn sang hai thằng kia với ánh mắt long lanh lóng lánh " đầy thiện cảm " cộng thêm hiệu ứng mi dày chớp chớp, 2 thằng thấy có vẻ nuốt không trôi nên cũng dắt tay nhau đi. Hoàng cũng ra sân còn Linh thì vẫn ngây người ngồi đấy. Chi vội kéo áo Linh, máu hóng hớt trỗi dậy, tò mò hỏi.
- Thành đôi rồi à ? Bạn mình tốc độ gớm nhỉ ?
Linh lắc đầu nguầy nguậy, con bé có biết gì đâu ? Còn chưa nhắn tin được mấy câu thì yêu đương cái gì ? Tự dưng nó thấy thằng Hoàng cứ có vẻ redflag kiểu gì í, nó nắm lấy tay Chi lắc lắc, mặt ngu khó tả.
- Tao thấy nó cứ ấy ấy, bọn tao làm gì đã thân đến mức đấy. Mà chả hiểu nó lấy son ở đâu ra í.
Chi đẩy kính, mặt tỏ ra hiểu biết vô cùng. Nhìn thẳng vào mắt Linh, nó nói với giọng đầy chắc chắn.
- Tao thấy NÓ THÍCH MÀY RỒI bé ạ.
Linh nhăn nhó, mặt thộn ra như cố tình không hiểu. Ban đầu rõ là nó muốn tán thằng Hoàng để trêu tức con Diệp Anh, thằng Hoàng phải mà con mồi chứ ? Sao giờ cứ có vẻ thằng Hoàng đang săn nó thế nhỉ ? Linh quay đi mặt cắm vào điện thoại nhưng đầu thì chỉ nghĩ đến việc Chi vừa nói. Chờ chúng nó đấu xong thì lâu quá, Linh tranh thủ lôi son ra dặm lại, không cẩn thận lại lấy nhầm son Hoàng vừa đưa. Biết đâu lại là của người nhà nó, con bé chẳng biết phải làm sao, cứ ngồi đực mặt ra. Ngồi xem một lúc, thầy hiệu trưởng gọi điện bảo Hân về, Chi cũng đi cùng luôn, chỉ còn mỗi Linh ngồi đấy. Mãi sau cũng hết trận, Hoàng ra thẳng chỗ Linh lấy nước uống. Thấy con bé cứ ngây ra, Hoàng vỗ nhẹ vào vai nó, hỏi.
- Sao đấy ? Trai đẹp chơi xong rồi, đừng ngắm nữa.
Linh giơ thỏi son lên trước mặt Hoàng, nặn ra nụ cười ngây thơ, lí nhí nói.
- Tao xin lỗi. Vừa nãy định đánh lại son để chụp ảnh nhưng lại đánh nhầm thỏi này. Hay là tao mua đền mày thỏi mới nhá ?
Hoàng đóng nắp chai nước, đặt xuống bên cạnh Linh rồi nói.
- Không cần đâu, tao mua cho mẹ nhưng mẹ không thích, mày cứ giữ dùng đi. À mà đánh son rồi thế chụp ảnh chưa ?
Linh lắc đầu, đút thỏi son vào túi áo. Lúc nãy cứ mải nghĩ xem ăn nói thế nào với Hoàng, có kịp chụp kiểu nào đâu. Linh đứng dậy, rút điện thoại ra mở camera định selfie, thấy Hoàng cứ nhìn mình, Linh kéo luôn thằng bé vào chụp cùng. Nhưng Hoàng cao hơn Linh, nó cũng ngại để người khác biết nó chụp ảnh với Hoàng nên chỉ căn ảnh lấy từ phần cổ Hoàng xuống thôi, vừa đẹp để chụp được mặt nó. Xong xuôi, hai đưa lên xe về nhà. Trên đường đi cả hai đều chẳng nói gì, hoàng hôn nhẹ buông nắng rủ xuống vai Linh, gió thổi nhẹ làm bay vài lọn tóc mai của nó, ngồi sau xe Hoàng, nó bất giác nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro