Chap 4
" Cạch"
Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu,mặt ông có vẻ rất nghiêm trọng, nó đã khiến Kim Taehyung lo lắng tột độ.
"Bác sĩ, em ấy sao rồi?"
"Cậu là người nhà bệnh nhân? " Ông nhìn anh với vẻ mặt khá khó chịu.
"Vâng. Tôi là... À vậy tình hình của em ấy thế nào rồi? " Anh thật sự không biết trả lời như thế nào. Có vẻ khá lúng túng.
" Tôi không chắc cậu có phải người nhà bệnh nhân hay không nhưng nếu là thật thì tôi khá thất vọng. Bệnh nhân đang có một khối u não khá nguy hiểm đến tính mạng. Nếu là người nhà cậu không biết ???"
"Cái gì ?" Anh ngạc nhiên rồi bắt đầu hoang mang , đau lòng, tự trách chính mình.
" Tôi muốn hỏi cậu có ký giấy để phẫu thuật không? Bởi càng để lâu nó sẽ chèn những dây thần kinh dẫn đến tắc nghẽn mạch máu và có thể khiến bệnh nhân mất mạng bất cứ lúc nào." Bác sĩ nói một cách bình tĩnh.
"Nhưng tôi muốn hỏi nguyên nhân về khối u là tự đâu được không ?" Anh thật sự đang đau. Đúng là đau lắm.
"Mời anh về phòng tôi nói chuyện."
Anh đi đằng sau , mỗi bước đi nặng như đeo chì bởi anh biết đến lúc đó anh sẽ biết được sự thật kinh hãi.
"Mời anh ngồi xuống. Tôi sẽ nói thẳng. Khối u này là loại ác tính và đây là trường hợp hiếm gặp mà tôi thấy khi nó lại nằm ở nơi mà nhiều dây thần kinh nhất. Có thể lúc phẫu thuật sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. Nguyên nhân ở đây do một gen ít gặp gây đến khối u. Và có thể thấy lúc sinh sống hàng ngày bệnh nhân thường sống hay suy nghĩ tiêu cực và có các triệu chứng như suy nghĩ nhiều dẫn đến mệt mỏi và khiến khối u ngày càng phát triển mất kiểm soát nó chèn ép đại não và khiến bệnh nhân hôn mê. Nhưng..." Bác sĩ bỗng nhiên ngừng lại nhìn anh với ánh mắt ái ngại .
" Nhưng sao??" Anh đứng dậy đập bàn hét lên. Từng câu từng chữ anh nghe nó như những con dao cắm thẳng vào tim. Anh cảm thấy khó thở và có gì đó nghẹn ở cổ. Thực khó chịu!
" Nhưng tôi có một chuẩn đoán có thể ngày hôm qua hoặc hôm kia bệnh nhân đã có những suy nghĩ tiêu cực khiến cho khối u hiện giờ trong tình trạng nguy hiểm. Và tôi sợ rằng dù phẫu thuật chỉ có 40% hi vọng sống sót mà trường hợp thành công và có thể tỉnh lại hay không là dựa vào bệnh nhân hết . Anh hãy suy nghĩ kĩ." Bác sĩ bị anh làm giật mình liền nói một mạch không nghỉ một hơi. Hú hồn chim én !:(
" 40%...40%...còn dựa vào ý thức bệnh nhân.." Anh bàng hoàng cứ ngồi lẩm nhẩm lại những gì bác sĩ nói. Anh không dám nghĩ tiếp nữa. Anh không thể sống thiếu cậu ấy. Anh đã quen với sự có mặt của cậu....
—————————————————*
🌸Bôngg
Kamsa chúng cậu nha, chúng cậu cho mình ⭐️ êy
Yêu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro