Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Ngu ngốc!"
Tôi tự gõ vào đầu mình một cái. Nếu như 8 năm trước tôi không như thế, nếu như 8 năm trước tôi không... "Nếu như 8 năm trước" những chữ cứ hiện lên trong đầu tôi.

" Quá đáng! "

" Kítttttttttttt"

"Máu...máu... "

________( au chen miệng vào) _____
Những hình ảnh đó cứ hiện lên trước mắt cậu, chỉ có màu đen lạnh lẽo và màu đỏ tươi nhìn đến ghê người. Tất cả như cuốn vào một vòng xoay không ngừng nghỉ. Mọi thứ mờ dần,mờ dần....
*
Có cơn gió lạnh xẹt qua người cậu khiến cậu bừng tỉnh. Mở mắt to nhìn xung quanh có vẻ sắp sáng, cậu ngước mắt lên đồng hồ đã 4 giờ. Mỗi lần mệt mỏi, hình ảnh cứ hiện lên khiến cậu chìm dần vào hôn mê. Xoa nhẹ thái dương, cậu đứng lên vào phòng tắm lau mặt cho tỉnh táo. Quyết định đi ra ngoài cho thoáng. Mới mở cửa ra sân thì một cơn gió thổi qua khiến cậu run lên.
" Thật lạnh! "
Cậu ôm khư khư tay bắt đầu đi. Vừa đi vừa nghĩ mung lung, có lẽ chỉ còn 5 tháng nữa là cậu sẽ đi khỏi đây bởi lúc đấy đã kiếm đủ tiền để dọn ra ngoài cùng bố mẹ. Sẽ không làm anh khó chịu nữa.
Cậu nhẹ nhàng thở ra,cười khổ. Cứ ngỡ...

"Anh dậy rồi đấy à? Ngồi xuống ăn chút gì rồi đi. "

"Không ăn."

"À.. Hay anh uống chút sữa nóng này. "

"Không uống."

"..."

Anh đi một mạch ra cửa rồi phóng xe đi làm. Mới có 6h mà sao đi sớm thế không biết. Cậu ngồi xuống thở dài. Biết là không bao giờ anh ăn nhưng sáng nào cũng làm rồi hỏi câu ấy. Nhưng chả bao giờ chán. Cậu ăn xong thu dọn rồi đi làm. Nơi làm thêm là ở một quán cà phê góc phố X khá nổi tiếng.
" Em chào chị Băng"

" Kook đến rồi à. Ăn sáng chưa, chưa thì ngồi xuống ăn cùng chị. 30' nữa mới mở quán. "

" Em ăn rồi. Thôi em đi lau bàn trước đây. "

Vừa lau bàn vừa nghe nhạc giúp cậu tránh khỏi suy nghĩ lung tung. 7h mở cửa " Tinh"
" Cho tôi một Latte "

" Vâng, mong quý khách đợi một lúc. Cảm ơn"

Cậu bắt đầu pha đồ cho khách,vừa làm vừa nói chuyện với anh Jun, không để ý khuân mặt người khách.
" Đây là của quý khách! "
Cậu ngẩng đầu lên liền thấy anh.
"Ừm"
Anh cầm lấy nhanh rồi đi. Đứng thần ra một lúc cậu cười ngây một mình. Dù anh không ăn sáng ở nhà nhưng anh đã uống đồ cậu pha. Hạnh phúc!.
" Này Kook, em làm sao vậy? " Anh Jun mặt khó hiểu nhìn.
"A.. Không có gì đâu anh"
Cậu thoát khỏi suy nghĩ vui vẻ vào kho lấy đồ, vừa đi vừa cười.

11h~
" Em chào anh chị"
Cậu đi ra khỏi chỗ làm. Từ sáng đến giờ cậu vẫn luôn cười ngây một mình bởi chuyện đấy.
Đang đi trên đường, bỗng cậu nhìn thấy anh từ xe bước xuống. Thật đúng lúc gặp anh! Cậu định đi gần đến thì...
Có một giọt lệ rơi xuống, rồi từng giọt nóng hổi ướt đẫm đôi má đỏ ửng vì lạnh.
**
Kamsa chúng cậu 😉
Cho mình 🌟 đi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkook