Mở Đầu Hay Kết Thúc ( p1)
Tôi Lan Anh là một cô gái 17tuổi năng động, thích phiêu lưu, ưa mạo hiểm, thích sự thoải mái và chả hiểu nổi tại sao những người con gái khác có thể thấy tự hào với mái tóc dài trông khi nó thật là rườm rà và phiền phức. Cũng chính bởi lẽ đó mà tôi đã cắt phăng mái tóc dài của mình vào năm 15 tuổi và trở thành một tomboy trông mắt mọi người xung quanh. Có người thì thấy tôi rất tuyệt vời vì thật khác biệt. Nhưng cũng có người vì sự khác biệt đó mà thấy tôi thật điên rồi ghét bỏ. Nhưng cho dù ra sao thì tôi cũng chẳng quan tâm bởi gia đình tôi cho phép tôi làm mọi thứ mình thích và nuông chiều tôi từ bé. Cũng bởi vì thế niềm kiêu hãnh về bản thân của tôi cũng rất lớn. Tôi có hai người chị kết nghĩa năm nay 19 tuổi là Thiên Ngọc và Hoàng Yến. Hai chị ấy cứ như băng với lửa bổ trợ cho nhau và che chở cho tôi. Nếu chị Ngọc là sự kiêu hãnh của lửa luôn kêu tôi bùng cháy hết mình và giả sử nếu có ai đó vô tình gây sự với tôi thì chị Ngọc sẽ luôn có một lời khuyên 1000 lần như 1 :" Múc nó luôn em lo gì chị bảo kê". Còn chị Yến thì khác xa. Chị ấy sẽ là sự trầm tính và chu toàn của băng ( mặc dù là có hơi nhây và tùy hứng í). Và chị mỗi lần chị Ngọc nói như trên chị sẽ nhanh tay tóm chị Ngọc lại và khuyên chúng tôi giải quyết trong êm đềm còn nếu tên đó đàm phán với chị Nhi thất bại. Thì chị ấy sẽ mặc cho chị Ngọc làm gì thì làm ( Đảm bảo nếu trường hợp đó thì tôi ko chắc hắn an toàn đâu). Và dưới sự hẫu thuận của hai chị tôi vào cấp ba học tới lớp 11 thù đối với tôi hầu hết đều vô vị. Có lẽ cũng bởi thế tới tận 17 tuổi tôi ko có lấy một mảnh tình vắt vai. Bên cạnh đó còn do tôi chả ưa mắt đứa con trai nào.
Mãi cho tới một ngày là vào tháng 2 hk2 năm tôi học lớp 11 tôi gặp anh. Ấn tượng ban đầu của tôi về anh thật hào nhoáng. Chẳng phải vì anh sở hữu trang sức trang trọng của các gia đình thương nhân thuở ấy. Mà là vì nụ cười ấm áp của anh dành cho tôi người anh chỉ mới gặp lần đầu. Trong chốc lát tôi cảm thấy mình như hụt mất vài nhịp đập trái tim. Có điều khoảng khắc quý báu ấy vốn chỉ diễn trong chốc lát khiến tôi hụt hẫng. Anh vội vã chạy đi bỏ lại tôi đang đứng thẫn thờ tại khuôn viên trường. Ban đầu tôi rất ngạc nhiên nhưng nhanh chóng sau đó tôi cũng đã tìm ra lý do. Là bởi lúc đó trống trường đã bắt đầu vào tiết MỘT rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro