Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C9

Bách Xuân vội vã đến hiệu bánh, lo dọn dẹp nấu nướng tý nữa thì muộn giờ làm. Lục Minh sau khi nhận điện thoại liền vội vã rời đi, còn dặn dò cô nên nghỉ ngơi vài ngày.
Vừa đến cửa đã bị Đặng Tân chẳng nói chẳng rằng kéo vào bếp hỏi một tràng.
"Hôm qua sao chị đi không nói gì. Điện thoại cũng vứt luôn ở quán. Chị biết làm em lo như nào không? Chị nói ra gọi xe rồi biến mất luôn là sao?"
Bách Xuân tự dưng biến mất làm Đặng Tân lo lắng vô cùng. Hôm qua lúc Bách Xuân nói đi gọi xe cậu đã ngà ngà say, đợi mãi không thấy Bách Xuân quay lại, cậu liền lo lắng đi tìm. Hỏi nhân viên cũng không ai biết chị đi đâu, cũng không cách nào liên lạc, cậu sợ Bách Xuân gặp chuyện vì hôm qua thấy cô có những vết thương trên khuôn mặt.
Bách Xuân nhìn Đặng Tân biểu hiện lo lắng, cô thấy áy náy, không biết nên nói thật hay nói dối. Lại thấy Đặng Tân rút trong túi ra chiếc điện thoại, đưa cho cô, nói:
"Của chị đây. Lần sau đừng để quên. Tối qua chị về nhà luôn hay là gặp phải chuyện gì vội đến nỗi đi không nói?" Dừng một lát, Đặng Tân hạ giọng nhẹ nhàng tiếp "Em rất lo lắng sợ chị gặp chuyện. Lần sau đừng tự dưng biến mất như vậy. Được không?"
Bách Xuân cảm giác được sự chân thành trong câu nói của Đặng Tân, cô chỉ là nhân viên quèn, thấy cậu quan tâm như vậy không khỏi cảm động. Từ lúc vào làm đến giờ luôn được Đặng Tân quan tâm, cô thực sự coi cậu như em trai mình. Ai đối tốt với cô, cô đều rất coi trọng.
Nhận lại điện thoại, cô trả lời:
"Hôm qua... lúc đó chị có việc bận đột xuất nên không thể quay lại được. Xin lỗi để em lo lắng như thế."
Đặng Tân liền nói:
"Đừng xin lỗi. Chỉ cần chị đừng biến mất như vậy nữa.... Em..."
Câu nói của Đặng Tân bị cắt ngang khi một nhân viên tiến vào bếp, tò mò nhìn hai người, rồi nói:
"Ông chủ, có khách muốn gặp anh."
Đặng Tân cùng Bách Xuân cùng đi ra ngoài, cô đi ra quầy của mình, còn Đặng Tân theo nhân viên kia ra gặp khách. Cô không muốn để ý khách của Đặng Tân, liền tập trung lau dọn quầy rồi thay ca cho nhân viên làm sáng.
Một lúc sau Đặng Tân quay lại, đi vào quầy đứng cạnh cô, nói:
"Tề Ân, có một số món ngon muốn mời cậu dùng thử. Lại đây."
Người thanh niên đi tới, khẽ đưa mắt nhìn Bách Xuân đang lúi húi lấy bánh cho khách, nói:
"Mình có việc phải đi luôn. Không ở lại ăn được, để khi khác nhé."
"Tiếc vậy. Lâu lâu mới gặp mà đã đi luôn. Cậu cho cái hẹn đi, không hẹn trước biết đến khi nào mới gặp được?"
Bách Xuân giao bánh cho khách xong, nhìn sang người bạn của Đặng Tân đứng trước quầy. Cô giật mình bất động vài giây nhìn, rồi vội vàng cúi đầu xuống, lấy khăn miệt mài lau tủ kính.
Đây chẳng phải người thanh niên hôm qua sao? Là bạn của Đặng Tân? Sao lại trùng hợp quá vậy? Cố gắng cúi đầu thật thấp, cầu mong người thanh niên kia không chú ý đến mình. Cầu mong hắn không nhận ra cô là người hôm qua gây sự...nói sao giờ nhỉ, cứu bạn gái hắn khỏi bị đánh, rồi mình thì bị đánh te tua? Còn đâm bị thương hai người đi cùng hắn... Cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại, không ngờ hắn còn là bạn của Đặng Tân, thật khổ tâm mà. Dạo này Bách Xuân thấy thật đen đủi, lắm sự trùng hợp không đỡ được.
Mải nghĩ cô không để ý Đặng Tân đang gọi, đến khi thấy có bàn tay đặt lên vai cô, cô mới dừng việc lau chùi lại.
"Bách Xuân? Gói cho em ít bánh."
Cô vẫn cúi đầu, yên lặng lấy bánh đưa Đặng Tân, rồi tiếp tục lau lau. Vừa lau vừa mong người thanh niên kia mau chóng rời đi.
Đặng Tân thấy Bách Xuân hơi lạ, nhưng vì bạn đang vội nên không định hỏi,  đưa bánh cho Tề Ân, nói:
"Cầm lấy. Bánh này đúng sở thích của cậu đó. Hôm ấy nhớ phải đúng hẹn nhé, tớ rủ thêm mấy đứa nữa đến cho vui. Cũng lâu rồi chưa tụ họp."
Tề Ân lạnh lùng nhìn Bách Xuân cúi đầu một mực không ngẩng lên, cậu cũng khá bất ngờ khi thấy cô gái kỳ lạ hôm qua làm việc ở đây, chắc cô ta nghĩ rằng cúi như thế sẽ không bị nhận ra sao?
Gật đầu với Đặng Tân, Tề Ân nói:
"Ok. Yên tâm." Rồi hất cằm về phía Bách Xuân, nói tiếp "Hình như cô này là nhân viên mới?"
Đặng Tân thấy lạ, Tề Ân có bao giờ hỏi đến nhân viên của cậu bao giờ. Cậu ta là chúa lạnh lùng, lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm đến cái gì cơ mà? Đặng Tân biết rất rõ tính cách của Tề Ân vì hai nhà thân nhau, chơi với nhau từ nhỏ, còn học cùng lớp đến hết cấp ba.
Đặng Tân mỉm cười, trả lời:
"Đúng, chị ấy mới đến làm. Sao? Giờ còn biết quan tâm đến nỗi nhận ra quán tớ có nhân viên mới cơ à? Cảm động ghê."
Tề Ân nói:
"Không có gì. Tại tớ thấy chị ta lạ thôi, chắc cổ bị tật nên không ngẩng lên được?"
Đặng Tân không ngờ Tề Ân lại nói đùa như vậy. Cười cười nói:
"Có cậu bị tật ấy... Bách Xuân đây là bạn em. Tề Ân."
Bách Xuân vẫn không ngẩng đầu lên, còn cúi thấp thêm tý nữa, nói:
"Vâng. Chào cậu. Rất vui được gặp cậu."
Đặng Tân thấy vậy liền để tay lên gáy Bách Xuân, ghé sát vào cô, khẽ hỏi:
"Bách Xuân? Cổ chị bị đau à?"
Hơi rụt cổ lại, Bách Xuân ngập ngừng trả lời:
"Không...à..ừ...không biết làm sao ngẩng cổ lên lại thấy hơi đau."
May mắn lúc này có mấy người khách vào gọi bánh. Bách Xuân liền tỏ vẻ tập trung bán hàng, Đặng Tân cũng không tiện hỏi tiếp xem tình hình cô đau ra sao. Lại nghe Tề Ân nói:
"Thôi, tớ phải đi đây. Hôm đấy gặp lại."
Bách Xuân đang bận bán hàng cho khách, nghe thấy người thanh niên chào tạm biệt Đặng Tân, thầm thở phào nhẹ nhõm. Vô thức ngẩng lên, thì bắt gặp ánh mắt xanh lạnh lùng của cậu ta đang nhìn thẳng vào cô, khiến cô giật mình cúi vội xuống. Cứ tưởng cậu ta đi rồi mới ngẩng lên, thật không ngờ cậu ta còn quay đầu lại nhìn cô. Ánh mắt ấy là sao? Đe dọa? Cảnh cáo? Bách Xuân sợ cậu ta nhận ra sẽ rất phiền phức, nên mới một mực cúi đầu. Nhưng nhìn ánh mắt vừa rồi, chắc chắn cậu ta đã nhận ra. Cô ghét rắc rối vậy mà cứ hết lần này đến lần khác tự chui đầu vào. Cái tính cách này nhất định phải sửa mới được, Bách Xuân thầm nhủ.
Đặng Tân nhìn nhìn Tề Ân rời đi, quay qua thấy Bách Xuân vẫn đang cúi đầu. Hỏi:
"Cậu ta đi rồi....Chị quen Tề Ân à?"
Bách Xuân hơi khựng lại, không ngờ Đặng Tân lại có thể nhìn ra, biết chắc cậu thanh niên kia đã rời đi, cô ngẩng lên nói với Đặng Tân:
"Không. Chị không quen cậu ta."
Cau mày, Đặng Tân nói:
"Em không nghĩ chị là người thích nói dối như vậy?"
Bách Xuân không muốn nói dối Đặng Tân, nhưng đúng là cô không quen, chỉ mới chạm mặt một lần đâu nói là quen được. Với chuyện rắc rối hôm qua cô cũng không muốn kể, Đặng Tân nói thẳng vậy khiến cô có cảm giác hơi buồn. Lảng tránh ánh mắt của Đặng Tân, cô nói:
"Chị không quen thật mà... "
"Đừng gạt em. Lúc chị nói dối luôn không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương... chị không muốn nói thì em cũng không ép. Xin lỗi nếu làm chị thấy khó xử." Nói rồi cậu liền đi ra khỏi quầy.
Bách Xuân nhìn biểu hiện của Đặng Tân thấy cậu như đang giận, thực ra cô có nói dối gì cậu đâu. Xưa nay cô là người ít nói, giao tiếp diễn đạt kém, muốn nói vài câu cho Đặng Tân không hiểu nhầm mà chẳng biết nên nói sao. Cô nhìn Đặng Tân rời đi, tính đuổi theo nhưng lại có khách vào nên cô đành thôi.
Tan làm, Bách Xuân đang đi ra bãi lấy xe thì một chiếc xe ô tô con vượt lên, chắn ngang lối cô đi. Vì vội đến quán ăn làm ca tối, cô không quan tâm lắm, liền lách người đi qua chiếc ô tô.
Hai người trên xe bước xuống, một người cất tiếng gọi:
"Cô kia. Đứng lại đã."
Bách Xuân quay lại, nhìn xung quanh không có ai, vậy hai người kia đang gọi mình? Cô nói:
"Anh gọi tôi hả?"
"Đúng." Một người gật đầu.
Bách Xuân nhìn hai người lạ mặt, cả hai đều đeo kính đen, ăn mặc rất lịch sự, cảm thấy họ có gì đó quen quen, nhưng cô không nhớ nổi.
"̣Có việc gì không? Tôi đang vội."
Một người tập tễnh bước lên, tháo kính xuống, nhàn nhạt nói:
"Cô em không nhận ra bọn anh hả?"
Bách Xuân không nhận ra người này là ai, cái bệnh quên mặt của cô thật tai hại, nhưng nghe giọng điệu của hắn không có thiện cảm, cô liền nói:
"Không. Nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây." Nói rồi cô liền nhanh chóng quay người đi. Cô cảm thấy sát khí tỏa ra từ ánh mắt người vừa tháo kính. Dạo này cô đang đen đủi, không đi nhanh có khi lại gặp rắc rối mất. Đi được vài bước, cô nghe thấy tiếng hai người đằng sau đuổi theo.
Phản xạ cực nhanh, cô nghiêng người tránh bàn tay của một tên đã đuổi kịp. Động tác chuẩn xác, cô ngồi xuống đạp thẳng vào ống đồng hắn, khiến hắn mất thăng bằng lùi lại vài bước. Tên thứ hai cũng đã đuổi kịp, đứng đằng sau đỡ đồng bọn trừng mắt nhìn cô. Cô lùi lại thủ thế, nói:
"Các người muốn làm gì?"
"Nhãi con. Mày quên vụ hôm qua rồi à? Mày đâm vào chân tao, giờ tao muốn phế chân của mày."
Thì ra là hai tên đi theo người thanh niên mắt xanh, bạn của Đặng Tân, chúng muốn trả thù cô sao? Là hai tên này muốn, hay do người thanh niên tên Tề Ân kia ra lệnh? Mà ai thì cô cũng kệ, trước tiên phải thoát được hai tên điên này đã. Hôm qua đánh nhau với bọn chúng, cô đã phải nhập viện, bọn chúng còn là dân chuyên nghiệp, đánh không lại thì phải tìm cách chuồn. Bãi xe còn có bảo vệ, chỉ cần cô chạy ra cửa, chắc chắn sẽ thoát. Nghĩ vậy, cô nói:
"Xin lỗi. Tôi không cố ý. Các anh hai người đàn ông lại đi đánh một người phụ nữ, là các anh sai. Tôi xin lỗi vì đã làm anh bị thương..."
Vừa nói cô vừa lùi lại, quay người thật nhanh chạy đi. Bách Xuân không ngờ hai tên điên kia còn nhanh hơn cả cô. Chưa kịp chạy, đã bị ăn một đạp vào lưng khiên cô ngã nhào về phía trước. Cố lấy lại thăng bằng, cô xoay người lại chật vật đỡ rồi né những đòn hiểm ác của cả hai. Hai tên tấn công cô dồn dập, làm cô không có cơ hội chạy đi,  cũng đã bị dính khá nhiều đòn . Giơ tay đỡ cú đấm trực diện của một tên, lại bị tên kia đá mạnh vào mạn sườn, đúng chỗ hôm qua bị thương. Cô đau đớn, nhưng cố bình tĩnh không hoảng loạn, thấy một tên lộ ra sơ hở, cô dùng hết sức đấm thẳng vào mặt hắn. Bị đòn đau, hắn liền loạng choạng ngã xuống. Tên còn lại thấy vậy nhanh chóng tóm tay cô, bẻ ngược ra sau. Càng đánh cô càng cảm thấy điên, cô bất chấp đau đớn, vung người thoát khỏi sự khống chế. Đúng lúc này cô phát hiện ra ở góc tường có một cây gậy dài, nhanh như cắt chạy đến cầm lên, vung mạnh vào đầu tên vừa khống chế cô. Lúc này cô không muốn chạy nữa, cô muốn đánh một trận thống khoái, cô ra đòn tàn độc dùng gậy đánh liên tiếp , mặc cho đối thủ vì một đòn vào đầu vừa rồi nằm xõng xoài dưới đất. Tên còn lại lao tới, ôm cô từ phía sau, ghì chăt hai tay đang cầm gậy của cô. Bách Xuân vứt gậy xuống, cong người, dùng đòn judo quật mạnh hắn xuống đất. Đúng lúc này có tiếng xe phanh gấp, cùng ánh đèn xe rọi vào khiến cô chói mắt.
Tai cô lúc này đã ù đi không nghe rõ, mắt vì máu chảy xuống che mất tầm nhìn. Cô không nhìn rõ người vừa bước xuống xe là ai. Cúi xuống thấy tên vừa bị cô quật ngã đang bò dậy, không nghĩ ngợi nhiều, cô liền nhặt cây gậy dưới chân đập liên tục vào người hắn. Cô khẽ nhếch môi, giơ gậy lên định đánh tiếp, thì chợt nghe giọng nói quen thuộc quát lên:
"̀Bách Xuân. Dừng lại."
Quay ra nhìn người đang tiến lại gần cô, lấy tay gạt đi máu đang chảy xuống mắt, dần lấy lại sự tỉnh táo, cô nhận ra đó là Lục Minh. Sao Lục Minh lại xuất hiện ở đây? Cô cúi xuống thấy hai tên đang nằm bẹp dưới đất đã bất tỉnh, tim cô đập loạn, cô lúc này mới ý thức được chỉ cần thêm một chút nữa thôi là cô đã giết người rồi. Cô không hiểu bản thân vì sao lại mất đi lý trí, đánh người tàn độc như thế?
Lục Minh lại gần Bách Xuân, nhẹ nhàng nói:
"Ổn rồi. Bỏ xuống đi."
Tay Bách Xuân vẫn đang nắm chặt cây gậy, Đặng Tân khẽ cầm vào tay cô, rồi lấy cây gậy vứt ra xa.
Có tiếng bước chân cùng tiếng quát dồn dập chạy tới. Đặng Tân thấy Bách Xuân vẫn đang bất động nhìn xuống hai tên nằm dưới đất. Anh cầm tay cô, nhanh chóng kéo cô lên xe phóng ra khỏi bãi.
Sau khi ra khỏi bãi xe, Lục Minh liền tìm đến hiệu thuốc.
Bách Xuân theo Lục Minh vào hiệu thuốc, thấy anh ta gầm lên với người bán hàng mau chóng ra băng bó cho cô. Cô nhìn mình qua cửa kính của hiệu thuốc, trán bị rách nên máu mới chảy xuống mắt. Áo còn dính vài vệt máu không rõ của cô hay hai tên kia. Cô hiện tại không cảm thấy đau, cũng chẳng rõ là mình đang có cảm xúc gì, yên lặng đứng nhìn hình phản chiếu của bản thân. Hành động vừa rồi của cô chính cô cũng không hiểu nổi, lúc đó gần như cô mất đi mọi suy nghĩ, chỉ hành động theo bản năng và phản xạ của cơ thể. Trước đây cũng có một lần cô rơi vào trạng thái như này, không làm chủ được bản thân mình. Từ khi nào cô đã trở thành con người bạo lực như vậy? Tinh thần võ học ông nội truyền cho cô đâu phải là đánh người không còn sức phản kháng dã man đến thế? Nếu Lục Minh không xuất hiện, liệu cô có tiếp tục đánh hai người đó đến chết không?
Cô thấy Lục Minh cùng người bán thuốc tiến lại gần. Họ bảo cô ngồi xuống, Lục Minh dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô, còn người bán hàng thì sợ hãi tay run run lau vết máu trên mặt cô. Cô cảm thấy trống rỗng, không muốn suy nghĩ gì nữa, cảm nhận từng cơn đau truyền đến làm cho đầu óc cô tỉnh táo.
Lục Minh đang trở cô về nhà, mặc dù anh rất muốn đưa Bách Xuân đi viện, nhưng cô lại một mực từ chối. Anh có rất nhiều điều muốn hỏi Bách Xuân, nhưng nhìn cô lúc này anh thật không biết có nên hỏi hay không.
Bỗng Bách Xuân nhàn nhạt nói:
"Không có anh chắc tôi đã gây án mạng rồi. Tôi thật đáng sợ, phải không?" .
Nghe Bách Xuân hỏi vậy, không hiểu sao Đặng Tân lại cảm thấy đau lòng. Vì sao một cô gái lại có thể có những hành động cùng biểu hiện như anh chứng kiến vừa rồi. Rốt cục cô đã trải qua những gì, gặp phải những điều gì? Vẫn chăm chú lái xe không nhìn cô, Lục Minh nói: "̀Sao cô lại đánh hai người đó? Họ làm gì cô?"
Chờ một lúc không thấy Bách Xuân nói gì, quay qua thì thấy cô đang nhắm mắt. Anh vội lái xe vào lề đường , kiểm tra tình hình của Bách Xuân. Cứ sợ cô bị làm sao ngất đi, thì ra là đang ngủ. Lục Minh giơ tay, khẽ chạm vào má cô rồi nhẹ hôn lên môi cô. Nhìn cô cau mày, anh liền lùi lại, không làm phiền cô đang ngủ nữa. Sáng nay có việc gấp nên anh phải rời đi, nghĩ chắc rằng cô vẫn bướng bỉnh đi làm, xử lý xong công việc anh liền đi đến tiệm bánh, ý định đưa Bách Xuân về.
Vừa vào bãi gửi xe nhìn từ xa anh đã nhận ra cô, thấy cô đang cầm gậy đánh túi bụi vào một người nằm dưới đất. Anh phóng xe lao nhanh đến, thì thấy một tên vòng ra sau khống chế cô bị cô vật xuống đất, thấy cô lạnh lùng cầm gậy đánh vào người hắn. Thấy máu chảy trên khuôn mặt của cô, rồi ánh mắt cô nhìn anh không khỏi khiến anh giật mình, tim anh như bị bóp nghẹt bởi ánh mắt đó. Ấn tượng lúc đầu khi anh gặp cô, được cô cứu, là hình ảnh của một thiên thần có ánh mắt trong vắt không tỳ vết. Còn lúc này, là ánh mắt của một ác quỷ, thèm khát sự giết chóc. Anh không hiểu vì sao cô, một người có bề ngoài bình thường, nhưng trong hai hoàn cảnh lại tạo ra hình ảnh đối lập đẹp đẽ đến như vậy. Cô làm anh nhớ lại nhân vật thiên thần và ác quỷ trong truyện thần thoại hồi bé hay đọc. Thật không ngờ, đến bây giờ anh lại được chứng kiến hình ảnh đó thông qua Bách Xuân. Chắc điều này khiến cô trở nên vô cùng đặc biệt trong mắt anh, cũng như lý giải những khao khát muốn có cô của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro