Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8

Ánh sáng chiếu vào mắt khiến Bách Xuân khẽ nhăn mày. Cô từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh là căn phòng lạ lẫm, đây giống như phòng trong bệnh viện?
Cô liền ngồi bật dậy, cơn đau nhói ở sườn bất ngờ truyền đến. Một lúc sau thấy đỡ hơn, cô mới nhớ ra mình đã bị ngất đi khi ở trên xe Lục Minh. Trong phòng không có ai , cô mệt mỏi rút ống kim đang truyền ở tay ra, bước xuống giường. Nhìn đồng hồ treo trên tường đã là bảy giờ, cô không khỏi giật mình. Cô đi cả một đêm chưa về bố cô ở nhà sẽ không sao chứ? Còn phải đi làm nữa....còn tiền viện...
Bách Xuân đang định đi ra ngoài, thì cửa bỗng mở, một cô ý tá bước vào.
Cô ta ngạc nhiên nhìn Bách Xuân đang đứng, vội nói:
"Trời, sao chị lại xuống giường. Lại còn rút ống truyền? Mau, mau nằm xuống."
Y tá thấy cô vẫn đứng bất động giữa phòng, liền lại gần kéo kéo, ý muốn đưa Bách Xuân trở lại giường.
"Khoan đã, tôi bị làm sao?"

"Chị bị chấn thương ở mạn sườn, lại cả bệnh suy nhược cơ thể trầm trọng. Không nghỉ ngơi sẽ rất nguy hiểm."

"Nhưng tôi thấy đỡ nhiều rồi. Tôi có thể làm thủ tục xuất viện được không?"
Cô ý tá nhìn Đặng Xuân thấy khó hiểu, "Xuất viện? Bạn trai chị sẽ quay lại bây giờ. Chờ anh ta về đã. Mà bệnh của chị cần phải nghỉ ngơi, tránh di chuyển nhiều. Không thì sẽ rất đau đớn. Cơ thể cũng đang bị suy nhược không nên xuất viện."
"Bạn trai?" Cô ta đang nhắc tới tới Lục Minh sao? Bách Xuân liền nói "Đó không phải bạn trai tôi, chỉ là người đưa tôi vào viện thôi. Tôi muốn thanh toán tiền viện, dù sao tôi cũng thấy khỏe rồi, không cần thiết nằm viện nữa, tôi sẽ nghỉ ngơi ở nhà."
Cô y tá nghĩ,'Không phải bạn trai? Anh ta thức trắng cả đêm ngồi trông...'
Thấy sự kiên quyết của Bách Xuân, cô y tá đành nói:
"Nếu chị đã muốn xuất viện, thì chị phải ký vào giấy xác nhận, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì nếu chị bị làm sao. Nhưng tôi khuyên chị tốt nhất nên ở lại điều trị."
Đặng Xuân cau mày, hiện tại cô chỉ muốn ra khỏi đây, về nhà chút xem bố cô, rồi đến chỗ làm. Cô thấy hiện tại chỗ đau cũng đã đỡ, không muốn ở lại chút nào. Đây có vẻ là phòng chăm sóc đặc biệt, chi phí cực đắt, cô sợ không trả nổi tiền nếu nằm lâu hơn. Cô dứt khoát nói:
"Hướng dẫn tôi làm thủ tục."

Thủ tục thanh toán xong hết, Bách Xuân xót xa nhìn số tiền còn lại trong thẻ, may tối qua lúc đi ra định gọi xe cô mang theo, không thì đành phải bó tay chờ Lục Minh. Lại nhớ đến gọi xe, cô nghĩ tới Đặng Tân và mấy người kia say như thế, họ có về đến nhà an toàn không đây? Còn Lục Minh chắc đưa cô đến viện rồi rời đi luôn chăng? Liệu anh ta có quay lại không nhỉ, chắc là không?

Lục Minh tối qua lúc thấy vẻ mặt đau đớn của Bách Xuân khiến anh rất lo lắng, liền không suy nghĩ bế cô lên xe đưa đi viện. Mắt thấy Bách Xuân liên tục lấy tay xoa mạn sườn, anh liền vạch áo cô lên xem xét, thấy cả một vùng thâm tím. Rõ ràng là bị đánh đau đến thế, vẫn nói là không sao, không muốn đi viện . Không biết tên khốn nào dám ra tay nặng như vậy với một đứa con gái? Anh cũng nghĩ đến tên chủ quán bánh, nhưng điều này cũng vô lý, vì lúc xem qua camera trong phòng thấy hai người rất tình cảm nên không thể là hắn. Lục Minh ít khi quan tâm đến ai như vậy, cô còn phũ phàng gạt tay anh ra, dám nói không liên quan đến anh, còn dùng ánh mắt ương bướng khiêu khích anh. Anh cảm thấy rất tức giận, cơn giận dồn nén từ lúc xem camera đến lúc này khiến anh không tự chủ được mà lao tới hôn cô. Anh điên cuồng hôn cô bất chấp cô đang lịm dần. Đến lúc thấy cô ngất đi, anh mới giật mình, không hiểu nổi bản thân đang điên cuồng cái gì thế này? Anh vội vã trở cô đến viện, lo lắng nhìn bác sỹ cấp cứu cho cô. Lúc biết cô không sao, chỉ bị chấn thương nhẹ, do cơ thể quá suy nhược cộng với đau đớn nên mới ngất đi, anh mới thả lỏng tinh thần. Anh thức cả đêm theo dõi tình hình của cô, thấy cô nhăn mày anh cũng lo lắng, thấy cô cựa mình anh cũng đứng ngồi không yên. Anh thực sự không hiểu, không hiểu nổi bản thân mình đang làm cái quái gì? Đây đâu phải là anh, trước giờ anh đâu để ai tác động đến cảm xúc của mình nhiều đến như vậy.
Vừa ra ngoài nghe điện thoại, rồi đi tìm chút cafe uống cho tỉnh táo, lúc quay lại đã không thấy cô đâu, hỏi y tá thì biết cô đã xuất viện, cơn giận của anh lại bùng phát. Đi thẳng ra ngoài, thì thấy bóng dáng quen thuộc của Bách Xuân ở cửa viện, anh liền chạy tới tóm chặt lấy. Đồ bướng bỉnh chết tiệt này, hại anh không phải là chính mình nữa, còn muốn đi đâu?
Anh nhìn ánh mắt ngơ ngác của Bách Xuân, bực mình nói:
"Sao cô lại tự ý xuất viện? Không chịu nằm im còn muốn đi đâu? Quay lại ngay cho tôi."
Bách Xuân thấy Lục Minh đang nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ, hai tay thì bám chặt vào vai cô, cô đâu có làm gì chọc giận Lục Minh?
"Ông chủ, tôi còn phải về nhà. Cũng thấy đỡ nhiều rồi, không cần phải nằm viện nữa đâu. Tối nay tôi vẫn đi làm bình thường."
Đặng Tân cau mày,
"Cô về nhà? Cô có biết mình đang yếu như nào không? Lại còn muốn đi làm? Cô chán sống rồi à?"
Bách Xuân cảm thấy khó hiểu, sao Lục Minh tự dưng lại quan tâm đến cô quá vậy, cả tối qua lúc bế cô lên xe cho đến bây giờ. Vậy chắc vụ giao hàng kia anh ta đã bỏ qua cho cô rồi? Thật tốt quá, bớt đi nỗi lo bị trả thù và mất việc khiến cô nhẹ cả người. Cô nói:
"Thực sự tôi thấy khỏe rồi. Cơ thể tôi, tôi biết mà. Không cần phải nằm viện nữa đâu. Vụ kia anh bỏ qua cho tôi rồi à?"
Lục Minh đang bực mình vì nói cô không được, lại nghe cô nhắc vụ kia, vụ kia là vụ nào?
"Hả?"
"Việc tôi giao hàng không có hóa đơn, còn đánh anh ấy. Tối hôm kia tôi có giải thích qua với anh rồi mà."
Lục Minh nghĩ, bây giờ mà Bách Xuân vẫn còn lo về vụ việc đó sao? Nhớ lại hôm đó nếu không có cô Tạ phá đám, anh không biết mình làm ra những gì. Thật là luôn không tự chủ được bản thân khi ở gần cô. Bỏ tay đang nắm vai Bách Xuân ra, Lục Minh muốn thuyết phục cô quay lại điều trị, nói:
"Tôi nghĩ đó chỉ là hiểu nhầm, tôi cũng không truy cứu gì nữa. Nhưng bây giờ cô đang không khỏe, tốt nhất nên nghỉ việc, nằm viện nghỉ ngơi vài hôm. Được không?"
Biết rắc rối của mình đã chính thức được giải quyết, Bách Xuân liền nói:
"Ông chủ, tôi không sao đâu. Anh yên tâm, giờ thực sự tôi phải về. Bố tôi một mình ở nhà, tôi lại đi qua đêm không về, tôi sợ ông lo lắng. Cảm ơn tối qua đã đưa tôi đi viện. Gặp lại anh ở quán sau nhé."
Bách Xuân rất lo cho bố, muốn về nhà ngay bây giờ. Liền chào tạm biệt Lục Minh rồi định rời đi.
Lục Minh biết không thuyết phục được cô, liền nói:
"Khoan đã, nói địa chỉ tôi sẽ đưa cô về....Đừng từ chối, tôi sẽ bắt cô ném lên xe đấy."
....

Hai người ngồi trên xe, cùng chìm vào im lặng. Lục Minh nhìn vào kính chiếu hậu, chăm chú quan sát từng đường nét khuôn mặt của Bách Xuân qua kính. Bỗng thấy cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt hai người giao nhau, khiến tim anh đập thịch một tiếng.
Ngồi trên xe Bách Xuân suy nghĩ khá nhiều, từ lúc gặp Lục Minh ở CG cho đến bây giờ, cô cảm thấy có vẻ như Lục Minh là người tốt,chỉ vì những hiểu nhầm trước đó nên cô luôn kiêng dè anh. Nếu nhìn thực tế thì cô luôn là người gây hại cho Lục Minh. Còn một số thắc mắc khó hiểu, cô rất muốn hỏi cho rõ ràng.
Hơi lưỡng lự, Bách Xuân nói:
"Anh muốn biết vì sao lúc ở cty CG tôi lại đánh anh không. Lý do thực sự ấy."
Tiếp tục tập trung lái xe, Lục Minh tò mò hỏi:
"Sao? "
Bách Xuân trả lời:
"̀Là do tôi cực ghét xã hội đen. Chứ bình thường tôi không hay đánh người như thế."
Lục Minh hơi nhướn mày,
"́Vì sao?"
Bách Xuân im lặng vài giây, rồi nói tiếp:
"Tôi thấy họ đều không phải người tốt. Anh không nghĩ vậy sao? Tôi nghĩ nếu đúng anh là xã hội đen, lúc đó tôi sẽ bị bắt, bị tra hỏi, bị xẻo thịt để khai ra người gửi hàng..."
Lục Minh bật cười thành tiếng, nói:
"Haha...tôi lại không nghĩ như thế. Sao cô lại nghĩ xã hội đen tệ đến vậy? Cô từng bị họ bắt rồi à?"
Cô nói:
"Chưa. Nhưng....tôi đã từng được chứng kiến cách làm việc của họ."
Đưa mắt nhìn qua gương, thấy Bách Xuân cau mày khi nói câu đó, Lục Minh chợt nghĩ đến việc nhà cô nợ nần,
"Từng chứng kiến ư? Cô đã thấy họ xẻo thịt người?"
Bách Xuân xoay người dựa vào cửa ô tô, quay mặt nhìn ra ngoài, nhàn nhạt nói:
"Phải, một lũ cậy đông hiếp yếu."
Lục Minh cảm thấy buồn cười, nói:
"Nhưng tôi không nghĩ xã hội đen nào cũng hành xử như thế, còn tùy từng trường hợp. Đâu phải cứ bắt người là xẻo thịt đâu?"

"Anh không biết đâu. Họ là thế, toàn là những kẻ xấu."

Lục Minh khẽ cau mày, cảm thấy câu này của Bách Xuân làm anh khó chịu, định thanh minh cho xã hội đen, lại nghe Bách Xuân nói
"Thật may anh không phải. Tôi vẫn thắc mắc không biết tại sao anh lại tìm ra tôi ở tiệm bánh, là tình cờ hay anh đã điều tra tôi sau vụ giao hàng đó?"
Nhếch miệng cười, Lục Minh nói:
"Cô nghĩ sao?"
"Tôi cũng không biết, vậy tôi mới hỏi. Sau hôm đó, vẫn suy nghĩ anh và công ty anh chính là xã hội đen, càng thêm chắc chắn khi anh xuất hiện ở hiệu bánh, tôi nghĩ mình bị điều tra. Nhưng lúc thấy anh là ông chủ mới của tôi ở quán ăn, tôi nghĩ là biết đâu chỉ là tình cờ?"
Nụ cười của Lục Minh càng sâu, mắt vẫn chăm chú nhìn đường, nói:
"Nếu tôi nói là điều tra mà ra thì cô nghĩ sao? Còn chỉ là tình cờ, cô sẽ tin hả?"
"Dĩ nhiên, tôi sẽ tin. Còn nếu là điều tra.... tôi nghĩ chẳng giám đốc công ty bình thường nào lại đi điều tra người giao hàng cả."
"Thế ví dụ trường hợp tôi là xã hội đen, cô sẽ làm gì?"
"Tôi không biết. Tiền lương tôi làm ở quán còn chưa nhận. Có lẽ tôi sẽ đòi tiền trước rồi tính sau."
"Ha, vậy cô không sợ bị xẻo thịt à?"
Bách Xuân nhìn vào kính chiếu hậu, thấy Lục Minh cũng đang quan sát cô, quả quyết nói:
"Tôi nghĩ mình không phải kẻ yếu."

"Một mình cô đâu thể đánh lại cả tổ chức, chỉ để đòi tiền lương?"

Bách Xuân cau mày nghĩ, nếu trường hợp Lục Minh đúng là xã hội đen, thì chẳng phải anh ta là trùm sao? Bắt anh ta trả tiền thì chẳng phải chọc ngay tổ kiến, sợ chưa kịp đòi lương, đã bị cả hội xẻ thịt rồi, chưa kể vụ giao hàng cũng bị tóm mà tra hỏi luôn.
Cô ngập ngừng nói:
"Cũng may anh không phải. Không thì tôi đã tiêu đời từ lâu rồi. Đâu được anh đưa đi viện, còn được đưa về tận nhà thế này?"
Lục Minh không khỏi cười thầm, thấy Bách Xuân quả thật là người đầu óc đơn giản, không biết bọn đến đòi nợ nhà cô đã làm cách gì, hay những cảnh cô đã chứng kiến thế nào mà gây ảnh hưởng tâm lý đến mức này.  Thực sự xã hội đen đâu như cô nghĩ, đụng đâu giết đó, phải làm cách nào để thay đổi cách suy nghĩ của cô đây? Tâm trạng thật khó chịu khi nghe cô luôn miệng nói ghét, rồi kẻ xấu các kiểu như thế.
Xe đỗ trước cửa căn nhà nhỏ tồi tàn, Bách Xuân lúc này chỉ muốn nhanh chóng xuống xe đi vào nhà xem bố cô có ổn không. Nhưng mở cửa xe không được, nhìn Lục Minh ngồi ghế trước đang quan sát ngôi nhà của cô, im lặng một lúc cũng không thấy anh có ý định mở khóa, liền nói:
"Đây là nhà tôi, cảm ơn đã đưa tôi về. Anh...tôi không mở được cửa xe..."
Quay lại nhìn Bách Xuân, Lục Minh cười nói:
"Cô không định mời tôi vào nhà sao?"
Bách Xuân thấy cửa xe vẫn bị chốt, chẳng nhẽ ý của Lục Minh là không mời cậu ta vào nhà thì sẽ không cho cô xuống sao? Nhưng cô không muốn đưa một người lạ vào nhà. Bố cô uống nhiều rượu thành ra đầu óc có chút không ổn định, lúc tỉnh  cũng hay bị lẫn, lúc say thì tính tình rất tệ. Trước đây người thu tiền điện mới đi làm, vào gặp bố cô, chưa kịp nói gì đã bị ông quăng hết đồ đạc ném vào người, cô phải xin lỗi mãi người ta mới bỏ qua cho. Nhìn bộ dạng của Lục Minh, lịch sự chải chuốt từ đầu đến chân thế này, lỡ đắc tội với cậu ta thì khổ.
Thấy Lục Minh vẫn đang mỉm cười chờ câu trả lời, Bách Xuân gãi gãi đầu, nói:
"Xin lỗi, nhà tôi có chút hơi bề bộn. Sợ anh vào không đón tiếp được chu đáo. Hay để lần khác tôi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ mời anh đến chơi sau. Được không?"
"Không vấn đề gì..."
Bách Xuân tưởng Lục Minh đã đồng ý vội nói xen ngang,
"Vâng, vậy lần sau nhất định sẽ mời anh, phiền anh mở chốt cửa...."
"Ý tôi là nhà cửa bề bộn cũng không sao. Tôi dễ tính mà. Tôi ở viện với cô từ tối qua đến giờ chưa ngủ thực sự rất mệt và đói,  chẳng nhẽ cốc nước cô cũng từ chối tôi sao?"
Bách Xuân hơi bất ngờ, Lục Minh thực sự ở viện cả đêm với cô sao? Thế này thì anh quá tốt với cô rồi, không mời anh vào nhà cũng rất dở. Mà vào rồi thì không biết phản ứng của bố cô sẽ thế nào? Thật là tiến thoái lưỡng nan, nhìn đồng hồ cũng đã 9h, hôm nay cô đành phải nghỉ đi giao hàng, thôi thì mời Lục Minh vào nhà một chút để tỏ thiện ý vậy.
"Vậy...anh có thể ở ngoài này chờ tôi một chút. Tôi vào dọn qua nhà, báo với bố tôi một tiếng là có khách tới chơi." Nghĩ tới lui cũng chỉ còn cách này, nhìn Lục Minh cười tươi gật đầu, cô thầm thở dài.
Vào nhà thấy đồ đạc vẫn nguyên vẹn không bị xáo trộn gì, đồ ăn hôm qua cô làm đã hết, cô liền nhìn vào phòng bố. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy ông vẫn nằm trên giường tay ôm chai rượu ngủ ngon lành, khẽ lay lay ông, cô gọi:
"Bố...bố... dậy đi. Con về rồi"
Lay một lúc mới thấy ông cựa mình,
nheo nheo mở mắt ra nhìn Bách Xuân, nhè nhè nói:
"Gọi gì? Hừ.... Cả đêm hôm qua sao mày không về?"
Cô nhăn mày, nghe giọng điệu này của ông lại đang say rồi?
"Con phải làm thêm giờ mới về.  Bố dậy đi, có....bạn con đến chơi."
Ông ngồi dậy, khua khua chai rượu trước mặt Bách Xuân, to giọng nói:
"Làm thêm, mày làm gì mà làm cả đêm. Bạn bè quái gì. Tao hết rượu uống rồi, mau đi mua về đây. Mày làm ngày làm đêm kiếm tiền, mau mua nhiều rượu về đây..." nói rồi ông đứng dậy, đi ra ngoài phòng khách ngồi xuống sàn, vừa uống vừa càu nhàu
"mẹ kiếp, cái tivi tao bảo mày mang về, đến bao giờ mày mới mang hả...."
Cô nghĩ tình hình này không ổn chút nào, ông để dành rượu giờ mới uống hay sao mà lại say thế này? Hay là ra nói với Lục Minh không nên vào, nếu giờ ra nói vậy thì cô lại cảm thấy hơi có lỗi. Nhưng nếu mời vào cô sợ sảy ra chuyện, Lục Minh lại còn là ông chủ của cô nữa. Đang đắn đo suy nghĩ, cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Chắc để Lục Minh chờ lâu quá khiến anh ta khó chịu?
"Bố...bạn con đến rồi, bố đừng đuổi người ta nhé. Bố?"
Ông tu một ngụm rượu, mở mắt nhìn nhìn Bách Xuân, như đang cố xử lý câu cô vừa nói, nhăn mặt nói:
"Bạn bè đéo gì, dẹp hết. Mày thì làm gì có bạn?... Mày bảo mỗi ngày cho tao nửa chai , mau mau, đi lấy rượu về đây....sắp hết rồi.."
"Con sẽ đi mua. Nhưng bạn con vào nhà, bố đừng làm gì nhé. Được không?"
"Rồi rồi, biết rồi...."

Lục Minh bước vào nhà, nhìn nhìn xung quanh đánh giá một hồi. Căn nhà chật hẹp, phòng khách kiêm luôn bếp, nối liền là một gian nhỏ không cửa bên trong có duy nhất một cái giường, tiếp đến là một phòng giống như nhà vệ sinh. Trong nhà chẳng có đồ đạc gì ngoài cái một cái kệ đủ đồ linh tinh, bàn nhỏ, hai cái ghế cũ kỹ, và một ông già đang ngồi uống rượu giữa phòng.
Bách Xuân cùng Lục Minh tiến đến gần bố cô, nói:
"Bố, đây là ông chủ chỗ con làm."
Ông quay người lại, nhìn chằm chằm người thanh niên cao ráo đứng trước mặt.
Lục Minh lễ phép hơi cúi người, nói:
"Cháu chào bác ạ."
Bách Xuân lo lắng nhìn biểu hiện của bố mình, ông yên lặng nhìn Lục Minh ánh mắt thì giống như đang kích động. Bỗng thấy ông đứng bật dậy lao vào người Lục Minh, cô định ngăn cản nhưng không kịp.
"Tuấn...con về rồi...tốt quá...con về rồi....hu...hu..."
Ông ôm chặt Lục Minh, miệng gào khóc, nước mắt nước mũi trào ra chảy cả vào vai áo anh.
Lục Minh khẽ nhăn mày, vụ này là sao đây? Ông đang nhầm anh với con trai ông sao? Anh không biết mình nên làm gì trước tình huống này. Đây là bố của Bách Xuân, anh nghĩ không nên thô lỗ đẩy ra mặc dù rất muốn.
"Bố, bố nhầm rồi. Đây không phải em Tuấn...." Cô khó xử nhìn Lục Minh, cố cầm tay ông lôi ra, muốn ông bình tĩnh lại.
Ông giằng tay cô ra, quay qua tát mạnh vào mặt cô, gào lên:
"Tránh ra."rồi lại tiếp tục ôm chặt Lục Minh, liên tục gọi tên Tuấn.
Bách Xuân không ngờ bố sẽ tát mình, má cô nóng ran, cảm giác đau rát , nhưng cô không quan tâm, lúc này cô chỉ muốn bố bỏ Lục Minh ra, ông ôm rồi khóc nháo thế này thật không ổn chút nào. Sao ông lại có thể nhầm lẫn tai hại thế này?̉
Lục Minh chứng kiến cảnh này, trong mắt toát ra tia lạnh lẽo. Bực mình giơ tay định đẩy ông bố tệ hại đang bám lấy mình ra, lại thấy Bách Xuân cầm vào tay anh, lắc lắc đầu, ánh mắt như xin anh đừng đẩy bố cô ra.
Bách Xuân khẽ gọi:
"Bố...?"
Ông ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Lục Minh, rồi ông bỗng giật mình đẩy Lục Minh ra, lùi lại, lắc mạnh đầu, nói:
"Không phải, không phải Tuấn....không phải...?"
Ông liên tục nói không phải, cúi xuống với chai rượu, ném về phía Lục Minh.
Bách Xuân nhanh chóng phản ứng, quay người chắn trước Lục Minh, chai rượu bay thẳng vào lưng cô, rơi xuống lăn lóc trên sàn. Cô ngước lên nhìn Lục Minh rồi quay qua thấy bố cô đang khóc tay thì tiếp tục với đồ muốn ném.
Cô định giải thích vài câu với Lục Minh thì anh bỗng bước lên, vòng qua cô, tiến đến phía ông, vươn tay giữ chặt cái cốc ông đang cầm, lạnh lùng nhìn ông, nói:
"Bác bình tĩnh lại đi."
Ánh mắt ông như sợ hãi nhìn Lục Minh, ngồi thụp xuống, co rúm người lại, ôm mặt khóc nức nở.
Bách Xuân tiến lại gần, vỗ vỗ nhẹ vào lưng ông:
"Bố đừng khóc nữa, con đưa bố vào giường nằm nghỉ ngơi nhé."
Thấy ông không nói gì, chỉ run run gục mặt khóc, cô liền đỡ ông dậy dìu vào phòng.
Yên tâm là ông đã nằm im ngủ, cô lặng nề bước ra ngoài. Bố cô là vậy, càng ngày tính khí càng thất thường, luôn không đoán trước được hành động của ông. Biết vậy cô không đưa Lục Minh vào nhà nữa, chắc chứng kiến một màn vừa rồi, anh ta sẽ nghĩ rất tệ về bố cô.
Mời Lục Minh ngồi xuống ghế, Bách Xuân đưa cốc nước cho anh, khẽ nói:
"Xin lỗi, bố tôi say quá. Cứ say là ông lại hồ đồ như thế. Thực ra ông rất tốt, mong anh bỏ qua cho."
Lục Minh vươn tay, chạm vào má Bách Xuân, nhẹ nhàng hỏi:
"Đau không?"
Giật mình lùi lại, Bách Xuân cúi đầu, nói:
"Tôi không sao."
Lục Minh im lặng nhìn Bách Xuân, gầy yếu đến đáng thương, hôm qua bị thương còn chưa lành, hôm nay lại còn bị tát, còn che chắn cho anh mà bị chai rượu đập vào người, chắc hẳn là đau lắm. Trong lòng anh lúc này là cảm giác khó tả, chỉ muốn ôm chặt lấy cô, an ủi, che chở, yêu thương cô.
Nghĩ là làm, anh liền đứng dậy, ôm chầm lấy Bách Xuân.
Bách Xuân tự dưng bị Lục Minh ôm, không hiểu anh ta bị phát khùng cái gì?
Theo phản xạ đang định đẩy ra, lại nghe anh khẽ nói vào tai cô:
"Cô không nhớ ra tôi sao?"
Nhớ? Sao tự dưng Lục Minh lại hỏi cô như thế, cô nói:
"Bỏ tôi ra đã. Anh hỏi nhớ ra là sao? Tôi không hiểu?" Nói rồi cô tìm cách thoát khỏi vòng tay của Lục Minh. Cô không muốn quá ồn ào, sợ lại đánh thức bố cô.
Lục Minh càng ôm chặt hơn, không để Bách Xuân thoát ra, anh nói:
" Sao cô có thể quên người cô từng cứu?"
Bách Xuân cảm thấy hơi khó thở, mạn sườn truyền đến cơn đau làm cô khó chịu, cô nghĩ nếu cứ bị ôm thế này có khi lại ngất đi mất, lấy đâu ra tâm trạng nhớ ra từng cứu Lục Minh lúc nào? Vỗ vỗ vào lưng Lục Minh, cô mệt mỏi nói:
"Bỏ ra, tôi không thở được."
Lục Minh chợt nhớ ra cô đang bị thương, liền bỏ tay ra giữ lấy hai vai cô, nhìn cô nhăn mặt thở gấp. Thấy cô điều hòa được hơi thở, lại định gạt hai tay anh ra, anh không suy nghĩ, vô thức hôn nhẹ vào môi cô.
Bách Xuân thoáng bất động vì quá bất ngờ, không hiểu Lục Minh bị làm sao, tự dưng lại hôn cô? Anh ta ôm đã là quá đáng, còn dám hôn, định đùa giỡn với cô sao? Mắt thấy Lục Minh tiếp tục ghé sát vào cô, cô liền thẳng tay đấm mạnh vào mặt anh.
"Anh bị điên à? Đừng đùa với tôi."
Lục Minh bất ngờ bị đánh, loạng choạng lùi về phía sau, lại nghe Bách Xuân nói:
"Tôi tôn trọng anh, vì nhiều lần gây rắc rối cho anh. Nhưng đừng đùa quá đáng. Tôi không phải loại phụ nữ dễ dãi."
Lục Minh nghĩ cô đang tức giận, anh không muốn nói gì để biện minh cho hành động vừa rồi. Mà cũng không biết phải giải thích ra sao?
Bách Xuân thấy Lục Minh im lặng đứng nhìn cô không nói gì, môi rách chảy máu nhỏ xuống cả áo. Ánh mắt anh ta nhìn cô cứ như vừa bị đòn oan vậy, bực mình, cô liền đi tìm bông băng, vừa đi vừa nói:
"Lúc nãy anh nhắc đến việc tôi đã từng cứu anh? Là lúc nào, tôi không nhớ. Trí nhớ tôi kém, xin lỗi nếu không nhận ra anh."
Lục Minh nhìn theo cô, thấy cô đang tìm gì đó. Anh biết vừa rồi mình đã làm sai, bị đánh là đáng lắm. Nhưng anh không hối hận, xưa nay anh thích gì là làm ấy, anh thực sự muốn tiếp tục chuyện vừa rồi, kể cả cô có phản kháng hay đánh anh nhiều hơn nữa. Nhưng nếu không kìm nén, anh sợ sẽ làm đau cô, sợ không kìm chế được mà gây hại đến cô, vì anh rất muốn cô. Xưa nay anh muốn gì là có ấy, muốm cô gái nào liền được đáp ứng, thậm chí không tốn chút công sức người ta còn sẵn sàng mời anh ăn, nhưng với cô là sự khác biệt hoàn toàn.

"Ngồi xuống đi. Anh bị chảy máu rồi."
Lục Minh khá bất ngờ, không nghĩ rằng cô sẽ đi tìm bông băng để băng giúp anh, ngoan ngoãn ngồi xuống, anh cười nói:
"Tôi nghĩ cô phải đánh tôi thêm vài cái nữa chứ?"
Bách Xuân lấy bông lau vết máu ở khóe miệng Lục Minh, nhàn nhạt nói:
"Nếu muốn bị đánh tôi rất sẵn lòng. Nhưng dù sao tôi vẫn đang làm cho anh, không nên hành hung ông chủ của mình. Lần sau anh đừng đùa như vậy,tôi sẽ không bỏ qua đâu."
Bị cô mạnh tay dán miếng băng vào vết rách, khiến Lục Minh khẽ cau mày vì đau, lúc này anh mới nhận thấy cú đấm của cô thật không đơn giản, hẳn là được luyện tập từ bé. Cứ tưởng cô phải giận anh, không ngờ lại được cô chăm sóc thế này, nếu hôn tiếp thì Bách Xuân sẽ làm gì anh nhỉ?... Nhưng lúc này đang trong nhà cô, không cẩn thận đánh thức bố cô dậy, có khi còn bị ông cầm dao chém mất.

Bách Xuân băng xong, liền lùi lại, giữ khoảng cách với Lục Minh, nói:
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.  Tôi từng cứu anh, là lúc nào? Vậy lần gặp ở công ty CG anh đã nhận ra tôi? Sao lúc đó anh không nói gì."
Lục Minh nghe Bách Xuân hỏi dồn, cố loại bỏ suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu, mỉm cười,
"Lúc đó cô đâu có cho tôi kịp nói. Chẳng nhẽ cô cứu nhiều người đến nỗi không nhận ra người mình từng cứu sao?"
"Khả năng nhớ khuôn mặt của tôi rất tệ. Nếu anh nhắc lại hoàn cảnh lúc đó chắc tôi sẽ nhớ ra."
Lục Minh không nghĩ cô còn có chứng bệnh này, anh nói:
"Cô nhớ vụ ẩu đả buổi tối ở quán Thanh Mai chứ? Chỗ cô từng làm. Lúc đó tôi bị năm tên vây đánh..."
Bách Xuân nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác, vì vụ đó mà cô mất việc. Nhưng cô không nhớ mặt người thanh niên bị đánh, một phần vì lúc đó mặt anh ta toàn máu, một phần là cô thấy bộ dạng lúc đó của Lục Minh khác hoàn so với bây giờ. Nếu như lúc đó anh giống như lúc gặp ở cty CG, có lẽ cô sẽ không quên, vì anh có bề ngoài rất xuất chúng, khác hẳn những khuôn mặt giống nhau như đúc của người khác trong mắt cô. Thật không ngờ người cô cứu hôm đó lại là Lục Minh.
Bách Xuân trả lời:
"Tôi nhớ, nhưng tôi không nghĩ người thanh niên đó là anh. Lúc đó sau khi đưa anh đến viện, tôi bị công an đưa đi tra hỏi.... tôi cũng không có cơ hội để quay lại xem anh ra sao."
Anh cười hỏi:
" Vì sao lúc đó cô lại cứu tôi? Trước giờ chẳng lẽ cô luôn lo chuyện bao đồng như thế?"
Bách Xuân thành thật trả lời:
" Không, tôi không thích lo chuyện bao đồng. Tôi chỉ là không thể đứng yên nhìn người khác bị đánh."
Đúng lúc này thì điện thoại của Lục Minh đổ chuông, anh nhìn tên người gọi là Quân, anh gạt đi không nghe máy, muốn tiếp tục nói chuyện vói Bách Xuân. Lại thấy tin nhắn Quân gửi đến ngay sau đó, nội dung tin làm anh cau mày, thật đúng là biết chọn thời điểm. Chẳng mấy khi có cơ hội nói chuyện với Bách Xuân, lại bị phá hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro