Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C12

Bách Xuân bị giam trong phòng, cô đang nghe ngóng động tĩnh, nhưng bên ngoài không có âm thanh nào phát ra cả. Cô đoán giờ khoảng tầm 7 giờ tối, Seven cũng đã đi cả buổi chưa thấy quay lại.
Cô ngồi ở góc phòng, nhìn chằm chằm khay thức ăn được đưa vào từ trưa để gần cửa. Cảm giác mệt mỏi làm Bách Xuân không muốn cử động. Cả người cô nóng như phát sốt, cảm thấy những vết thương tích tụ mấy hôm nay bây giờ đều phát đau. Cô lo cho bố ở nhà, không biết tình hình ông ra sao, đã ăn gì chưa. Cô bị bắt thế này còn công việc không biết phải làm thế nào, nếu bị mất việc thì tiền đâu ra mà trả cho người ta... Đặng Tân thấy cô không đến hiệu bánh chắc cậu ta sẽ lại lo lắng. Lục Minh... con người này... còn bảo tối nay tới đón cô về....
Bách Xuân miên man suy nghĩ, những hình ảnh của mọi người cứ mập mờ hiện lên... cảm giác đau và phát sốt dày vò cô.... dần dần cô không còn ý thức được gì nữa.

Bách Xuân cảm thấy như vừa trải qua một giấc ngủ thật dài, cô nghe thấy một vài âm thanh hỗn độn, có người đang nói gì đó, nhưng cố thế nào cũng không thể mở mắt ra.
....
"Vậy anh tính sao?"
....
"Thật hả..."
"Được."
...
Bách Xuân mê man nghe có tiếng người nói chuyện câu được câu mất, cảm giác cả người vẫn mệt mỏi, không nhấc nổi tay chân lên, phải cố gắng lắm cô mới mở được mắt ra nhìn xung quanh.
Hình ảnh mờ mờ rồi rõ dần, cô hơi ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng, trang trí rất đẹp theo phong cách Châu Âu cổ. Giống như phòng ngủ của một ai đó, nhưng trong phòng không có ai, chắc những người nói chuyện vừa nãy đã rời đi.
Mệt mỏi rã rời, Bách Xuân lười nghĩ xem mình đang ở đâu, chắc trong lúc bị sốt ngất đi cô bị đưa tới đây? Cô cũng lười ngồi dậy nhìn ngó xung quanh. Cảm thấy mệt đến nỗi suy nghĩ cũng làm cô đau đầu, sức khỏe ngày càng kém đi như này thật tệ, thỉnh thoảng lại ngất đi không biết gì hết.
Cô để tay lên trán, chăm chú nhìn trần nhà. Nằm trong căn phòng đẹp thế này, trên chiếc giường êm thế này, mấy khi Bách Xuân được trải qua. Cuộc sống từ ngày bố vỡ nợ cô gần như rơi vào cảnh bần hàn. Lúc nào cũng làm việc cật lực từ sáng đến tối, hiếm khi nào được nghỉ ngơi. Giờ bị bắt lại có lúc được nằm dài... thật là hài.
Nằm được một lúc thì cô thấy cửa mở, bước vào là một cô gái ăn mặc giống người giúp việc.
Cô ta cứ thế dọn dẹp lau chùi, không để ý gì đến Bách Xuân đang nằm trên giường. Bách Xuân ráng ngồi dậy, nói:
"Chào cô. Phiền cô cho tôi hỏi một chút?"
Cô gái hơi khựng lại khi nghe thấy Bách Xuân gọi, nhưng không trả lời, tiếp tục làm việc của mình.
Bách Xuân thấy khó hiểu, hay là cô ta chưa nghe rõ,
"Chị gì ơi, tôi...."
Chưa nói hết câu thấy cô gái quay ngoắt lại,  nói:
"Xin lỗi. Tôi không được phép nói chuyện với cô."
Bách Xuân im lặng nhìn cô gái dọn xong lặng lẽ đi ra ngoài. Người ta không muốn nói chuyện cũng không nên làm phiền...
Ngáp dài vài cái, cảm thấy mệt mệt cô liền nằm xuống muốn ngủ tiếp. Cô nghĩ thôi thì cứ kệ đi, chuyện gì đến sẽ đến, chỉ mong chúng tra tấn cô sớm một chút rồi thả cô về thì tốt.

Chưa kịp nhắm mắt cô lại nghe tiếng cửa mở ra.
"Tỉnh rồi mà cô em vẫn chưa dậy à. Mau dậy ăn sáng nào. Ngủ đến hai ngày rồi mà chưa muốn dậy à?" Giọng Seven vang lên.
Bách Xuân ngán ngẩm nhìn Seven cười tà tà lại gần ngồi xuống cạnh cô. Hắn đưa bàn tay lành lạnh để lên trán cô, cô quay đầu tránh đi, lại bị hắn dùng cả hai tay ôm vào má xoay lại.
"Ngoan nào. Bớt sốt rồi. Mau dậy ăn sáng, đừng để đói bụng lại ngất đi đấy."
Mình ngủ đã tận hai ngày rồi? Lâu đến như vậy? Bách Xuân liền ngồi dậy tránh bàn tay vẫn đặt ở má cô, cau mày nói:
"Muốn tra tấn hành hạ gì thì nhanh lên. Rồi mau thả tôi ra, tôi còn về lo cho bố tôi.... Tôi không cần phải ăn uống gì cả. Không đói."
Seven nhìn thái độ ương bướng của Bách Xuân lại thấy buồn cười, anh nói:
"Nhìn kìa.... Cái thái độ không coi ai ra gì này thật không yêu thương nổi. Bố em có người chăm sóc rồi, cứ yên tâm ở lại đây một thời gian đi."
Bách Xuân nghe đến bố có người chăm sóc, cô cau mày càng sâu, nói:
"Chăm sóc? Ý cậu là sao?"
"Em biết không...trong lúc em ngất có rất nhiều chuyện sảy ra đó. Không ngờ thế lực đằng sau em cũng khá ghê gớm. Ai lại nghĩ là hắn ta có quan hệ với em chứ... "
"Cậu đang nói cái quái gì vậy? Thế lực nào?"
Seven đứng dậy, kéo chăn của Bách Xuân đang đắp ra, nói:
"Ra ăn sáng đã. Có người đang chờ em."
Giây phút nghỉ ngơi yên bình vậy là kết thúc.
Bách Xuân lúc này mới để ý quần áo của mình đã được thay bằng bộ khác, cả người cũng rất sạch sẽ, không khỏi cau mày thấy khó chịu.
Người tuy vẫn còn mệt mỏi nhưng đã đỡ hơn nhiều, cô liền bước xuống giường. Nhưng vừa bước xuống đã bị hoa mắt chóng mặt, chân khịu xuống. Seven thấy Bách Xuân sắp ngã liền đỡ ngang người cô, rồi ôm lấy vai ý muốn dìu cô ra ngoài.
Cô nhìn Seven đang cười hì hì gần sát với mình, lấy tay gỡ hắn ra, giữ thăng bằng cố gắng bước đi, nói:
"Không cần đâu. Tôi tự đi được.... "
Bách Xuân thực sự rất ghét Seven, đã ghét ai cô chỉ mong càng tránh xa càng tốt.
Seven thấy thái độ của Bách Xuân không chút thiện cảm với anh, lại cười càng tươi hơn, liền đi trước dẫn đường.
Đi theo Seven ra bên ngoài, Bách Xuân thực sự không khép nổi miệng khi nhìn thấy cảnh bên ngoài. Nơi này có thể nói là siêu biệt thự, hay một tòa lâu đài? Đi qua một hành lang dài, hai bên là vườn hoa cây cảnh đẹp không tả xiết, lối này dẫn đến tòa nhà chính giữa với kiến trúc Châu Âu lộng lẫy, vương giả. Cô tự hỏi không biết đây là khách sạn hay resort nào, hoành tráng thế này không thể là nhà dân được.
Seven dẫn cô vào tòa nhà lộng lẫy ở chính giữa, bước chân vào đây cô lại càng thấy vẻ đẹp cùng sự trang trí hết sức tinh tế sang trọng, đẹp đến hoa cả mắt.
Đi vào một phòng bên trong, nơi này giống như phòng ăn, có một người đang ngồi quay lưng về phía cô trên một bộ bàn ghế dài. Bên cạnh có ba người mặc quần áo đầu bếp đang đứng hơi cúi đầu. Cô ngạc nhiên không biết có phải mình đang bước vào thế giới khác không? Khung cảnh này giống như trong phim, nơi mà các nhà quý tộc Anh hay ở. Rốt cuộc thì cô còn ở đất nước của mình hay không?
Seven và cô tiến lại gần người đang ngồi, lúc này cô mới thấy được mặt của anh ta. Thì ra cô đoán không nhầm....đây là người tên Tề Ân, bạn của Đặng Tân, sếp của Seven?
Seven kéo một cái ghế bên cạnh Tề Ân ra hiệu cho cô ngồi xuống. Cậu ta cũng ngồi xuống ghế bên cạnh cô.
Bách Xuân nhìn người thanh niên tên Tề Ân, từ lúc cô bước vào rồi ngồi xuống, cậu ta vẫn đang cầm dao dĩa thản nhiên ăn, không nhìn cô lấy một cái. Vẫn tỏa ra phong cách lạnh lùng, đến ăn cũng thấy quý phái, hoàn hảo từ phong cách cho đến động tác. Bách Xuân chợt nhớ ra là mình còn chưa đánh răng rửa mặt gì đã theo Seven đến đây luôn. Đang mải nghĩ không hiểu hơi thở có thể làm chết người không thì nghe Seven nói:
"Tề Ân, anh ăn mà không chờ gì cả."
Tề Ân không đáp lại, vẫn miệt mài ăn. Bách Xuân thấy lạ, rốt cuộc thì hai người này muốn làm gì cô? Trong lúc cô ngất đi đã có chuyện gì sảy ra? Thế lực mà Seven nhắc đến là sao? Một loạt câu hỏi quay mòng mòng khiến Bách Xuân lại thấy nhức đầu. Nhưng cô chỉ biết im lặng nhìn người giúp việc để thức ăn đến trước mặt cô và Seven, rồi nhìn hai người cúi đầy ăn không nói gì thêm.
"Bách Xuân, ăn đi. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Bách Xuân thật chỉ muốn đứng dậy hét vào mặt Seven. Ăn cái shit, giờ là lúc nào còn ăn. Cô là người bị bắt đến đây, tra tấn thì tra tấn hay làm gì thì làm luôn đi, còn ngồi đây cảnh vẻ ăn uống. Bố cô ở nhà khiến cô lo gần chết, còn công việc tự dưng nghỉ thế này thì tiền đâu mà lo. Không chết được thì vẫn còn bao nhiêu thứ phải tính đến, còn bảo cô ăn, nuốt trôi sao? Cô nói:
"Thực ra các người muốn gì. Nói luôn đi. Tôi bị bắt đến đây để đền bù cho hai người bị tôi đánh. Nếu không định làm gì thì để tôi đi. Còn định làm gì thì làm luôn đi. Không định giết tôi mà để tôi sống thì các người biết tôi còn bao thứ để lo không???"
Seven nhìn cô thở dài, lắc lắc đầu, tiếp tục cúi đầu ăn không nói gì. Còn tên kia thậm chí còn không ngước mắt lên. Bách Xuân không hiểu nổi hắn liệu có phải bị điếc hay không? Bách Xuân chán nản cùng cảm giác mệt mỏi vẫn còn khiến cô cũng không muốn nói gì thêm. Cầm cái nĩa chọc chọc thức ăn trong đĩa, cô thực muốn đứng dậy cắm cái nĩa vào đầu tên mắt xanh kia. Đánh hai tên kia rồi gặp rắc rối như này, nếu biết trước cô sẽ đứng yên cho chúng đánh thoải mái thì thôi...
"Ăn đi, đừng nghịch nữa."
Tề Ân chợt lên tiếng, dùng đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn cô, lấy khăn lau lau miệng rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Seven đợi Tề Ân ra hẳn, nói:
"Bách Xuân, cô em có thể ngoan ngoãn một chút được không? Ăn đi rồi mọi thắc mắc của em sẽ được giải quyết."
Bách Xuân thấy bực mình, liền cúi xuống gắp đống đồ ăn trước mặt. Nhìn thì ngon mắt nhưng vào miệng chẳng có tý hương vị gì. Bách Xuân vẫn cố ngấu nghiến ăn hết sạch.
Miệng vẫn còn đầy thức ăn, vừa nhai Bách Xuân vừa nói:
"Tôi ăn xong rồi. Nói chuyện chính được chưa? Bố tôi hiện tại sao rồi?"
Seven nhìn Bách Xuân chợt phì cười, đến nỗi sặc thức ăn phải lấy tay vỗ vỗ ngực.
Seven cuối cùng cũng sặc xong cố nín cười nói:
"Chưa thấy ai như em cả, em có phải là con gái không vậy. Thôi, ra ngoài phòng khách nào. "
"Có gì đáng cười chứ?"
Bách Xuân càu nhàu, nuốt nốt chỗ thức ăn còn lại trong miệng.
Ra đến ngoài phòng khách, cô ngồi đối diện với Seven và Tề Ân, chờ một trong hai người lên tiếng. Cô khó chịu khi bị cả hai cùng nhìn chằm chằm mà không định mở miệng nói gì. Bách Xuân lên tiếng trước:
"Hai người định nhìn đến bao giờ?"
Seven quay qua Tề Ân, rồi lại nhìn Bách Xuân nghiêm túc hỏi:
"Cô quen Lục Minh?"
Bách Xuân hơi bất ngờ, nhưng vẫn tỏ ra bình thường nói:
"Không. Tôi không biết Lục Minh là ai"
Seven nheo mắt, nói:
"Đừng nói dối. Cô và Lục Minh có quan hệ gì? Người đưa cô đi tối hôm đó là Lục Minh?"
Bách Xuân thầm nghĩ không ổn, chẳng lẽ chúng đã tra ra Lục Minh? Nếu để rắc rối này liên quan đến anh ta thì thật phiền phức. Thực ra quan hệ của cô với Lục Minh cũng đâu có gì. Chính xác cô chỉ là người làm ở quán của anh ta.
Bách Xuân thẳng thắn trả lời:
"Tôi đã nói rồi. Người đưa tôi đi hôm đó là khách đến mua bánh, vô tình đi qua và giúp tôi thôi. Không có quan hệ gì. Các người muốn đánh đập tra tấn gì thì làm luôn đi. Hỏi nhiều cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu." Dừng lại một chút, Bách Xuân nhìn sang Tề Ân nói tiếp" Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến Đặng Tân. Nếu định bắt giữ tôi thêm mấy ngày nữa thì bảo cậu ta kiếm nhân viên khác, lúc nào được thả tôi sẽ đến xin lỗi cậu ta sau."
Tề Ân vẫn bộ dạng lạnh lùng không thèm mở miệng, Seven nói:
"Không có quan hệ gì? Cô nói thật chứ? Vậy mà cậu ta lại có vẻ rất quen cô đấy."
Seven đưa điện thoại cho Bách Xuân, trong đó có ảnh một người mặt mũi sưng vù, hình như bị đánh rất thảm. Bách Xuân không hiểu sao tự dưng Seven lại cho cô xem hình này, đẩy điện thoại về, hỏi:
"Ai đây?"
Seven cười nói:
"Đây là tác phẩm của Lục Minh nhà cô đấy. Người mà cô nói không có quan hệ gì. Người trong ảnh là đàn em tôi, bị đánh đến liệt nửa người, cậu ta sẽ nằm trên giường suốt phần đời còn lại... Cậu ta bị đánh đến như vậy, chỉ vì Lục Minh muốn biết cô đang ở đâu."
Bách Xuân nhìn vào màn hình điện thoại vẫn để ở giữa bàn. Cô không tin nổi Lục Minh lại làm ra chuyện này. Tại sao anh ta lại làm thế?
Seven thấy Bách Xuân im lặng, nói tiếp:
"Lục Minh sau khi đánh đàn em của tôi tơi bời, liền đưa bố cô đi. Cậu ta cũng đã biết cô đang ở trong tay chúng tôi. Cô xem...vẫn nói là không quan hệ? "
Bách Xuân càng nghe càng thấy vô lý. Rốt cục chuyện gì thế này? Lục Minh không có lý do gì để làm như thế, anh ta dây vào những người này, là muốn cứu cô ra sao? Quá nguy hiểm.
"Giờ cậu ta còn tuyên chiến với chúng tôi. Thật là chuyện khôi hài. Tất cả là vì cô đó. Nếu nghe cô nói không quen cậu ta chắc sẽ đau lòng lắm.  Nào... giờ nói xem. Cô và hắn có quan hệ gì?" Seven nhàn nhạt nói.
Bách Xuân biết nếu Lục Minh đã đưa bố cô đi, cô sẽ không phải lo lắng ông gặp nguy hiểm nữa...Nhưng vì cô mà anh ta khiêu chiến với những người này? Sao anh ta phải làm thế? Chỉ vì một lần cô vô tình cứu anh ta nên giờ được báo đáp sao?
Bách Xuân tính bây giờ bố cô đã an toàn, trước tiên phải xem những người này muốn gì, rồi tìm cách thoát ra. Không thể để liên lụy đến Lục Minh.
Bách Xuân nói:
"Hừ... quan hệ gì? Tôi với anh ta có quan hệ gì thì nói các người sẽ thả tôi ra chắc? Tôi đã đồng ý đền bù rồi cơ mà. Muốn lấy tay lấy chân gì cứ thoải mái. Chỉ cần lấy xong rồi thả tôi đi mọi chuyện đều được giải quyết. Sao cứ để mọi thứ phải rắc rối như vậy?"
"Từ lúc cậu ta nhúng tay vào, mọi thứ không còn đơn giản nữa rồi." Tề Ân lúc này mới mở miệng.
Seven quay qua nhìn Tề Ân, nói:
"Cậu ta xưa nay vẫn luôn kiêng dè anh. Chỉ vì một cô gái mà cậu ta dám hành động như vậy...." dừng một chút, Seven nói với Bách Xuân " còn cô, chúng tôi cũng không dám làm gì đâu. Cứ yên tâm ở đây vài ngày đi. Đừng nghĩ đến việc chạy thoát khỏi đây. Vì sao thì tự cô tìm hiểu."
Nói xong cả hai đứng lên, cùng lúc đó một người đi vào, cúi chào hai người rồi đi đến gần Bách Xuân.
Seven nói tiếp:
"Cô có thể tự do đi lại trong nhà này. Còn đây là Trần Cương, cần gì cô cứ nói với anh ta. Căn phòng lúc nãy là phòng cô, cứ tự nhiên thoải mái nhé."
Nói xong Seven cùng tên mặt lạnh Tề Ân đi ra ngoài.
Bách Xuân nghĩ tình hình này cô có hỏi cũng không thể biết thêm được gì. Lúc nãy cô đã cố tình nhắc tới Đặng Tân mà không thấy Tề Ân có phản ứng gì. Chẳng phải Đặng Tân là bạn thân của hắn ta sao? Liệu Đặng Tân có biết cô bị bắt tới đây? Và lý do gì khiến Lục Minh phải khiêu chiến với những người này chỉ để cứu cô? Lục Minh rốt cục là làm gì, cũng là xã hội đen giống bọn họ sao? Bố cô lúc này có thực sự ổn không? Phải tìm cách thoát ra khỏi đây mới tìm được câu trả lời.
Tuy cô đã nói sẽ đền bù cho hai tên bị đánh kia, nhưng bọn chúng không có ý định làm gì cô, mà lại định giam lỏng cô ở đây. Vậy thì chẳng có lý do gì để cô phải ngoan ngoãn nghe lời nữa cả. 
Bách Xuân vừa đi về phòng vừa miên man suy nghĩ. Theo sau là tên Trần Cương, cô đi một bước hắn cũng tiến một bước. Tuy nói là được tự do đi lại nhưng vẫn để tên này đi theo để giám sát cô.
Cô về phòng liền nằm vật lên giường, úp mặt vào chiếc gối tỏa mùi hương nhàn nhạt. May tên kia chỉ đứng ngoài cửa chứ không theo cô vào trong. Bây giờ phải làm cách nào để thoát ra khỏi đây đây?

  Tề Ân và Seven đang trong văn phòng công ty XKN. Tổng công ty của toàn hệ thống xuất nhập khẩu lớn nhất cả nước. Sự nghiệp do một tay Tề Ân gây dựng và phát triển. Công ty này không liên quan gì đến thế lực của gia đình anh. Tề Ân mắt nhìn đống giấy tờ cần giải quyết, tay gõ bàn phím xử lý công việc còn tai thì nghe Seven đang lải nhải.
"Anh, đồng ý đi mà. Em năn nỉ đấy. Để cô ta sang bên em, tiện đường giám sát hơn nhiều mà.
...
Cô ta giỏi lắm đó không như bề ngoài đâu. Anh để cô ấy một mình ở nhà như thế chắc chắn cô ta sẽ thoát cho mà xem.
...
Mẹ anh về mà thấy cô ta ở nhà anh giải thích ra sao? "
Tề Ân mắt vẫn nhìn máy tính, nhàn nhạt nói:
"Chẳng cần phải nói gì cả. Bà ấy cũng không hỏi đâu."
"Nhưng em nghĩ cứ để Bách Xuân ở chỗ em tốt hơn nhiều."
Tề Ân khẽ nhếch môi nói:
"Sao? Có hứng thú với cô ta vậy hả? Ở đâu cũng thế thôi. Trước sau gì cô ta cũng chết. Em quan tâm làm gì?"
Seven hơi nhướn mày, nói:
"Chết? Ý anh là sao? Chẳng phải theo kế hoạch chúng ta sẽ giữ cô ta lại để gây áp lực với Lục Minh? Cậu ta mà tùy tiện hành động gây chiến chúng ta còn lấy cớ dẹp loạn mà không phải nể mấy ông bô kia sao?"
Đan hai tay vào nhau, Tề Ân nhìn Seven, nói:
"Em nghĩ thực sự Lục Minh sẽ hành động ngu xuẩn vậy sao? Cậu ta không phải thằng ngu mà chỉ vì một ả đàn bà mà gây chiến với anh. Mới chỉ vì đánh người của chúng ta để cứu ông già đó chưa nói lên được điều gì. Em phải xem tình hình thực tế cậu ta sắp kết hôn với Tạ Bình, nếu cậu ta dám làm gì lúc này, cậu ta sẽ không ngóc lên được đâu."
Seven nhăn mày, nói:
"Em biết. Nhưng anh không thấy cậu ta biết đó là người của mình mà vẫn ra tay quá tàn nhẫn. Thậm chí còn đến gặp anh yêu cầu anh thả Bách Xuân. Nhìn thái độ của cậu ta, em..."
Tề Ân giơ tay, cắt ngang lời Seven, nói:
"Xưa nay em đã từng chứng kiến cách làm việc của cậu ta. Đừng đánh giá những thứ cậu ta bộc lộ ra, cậu ta đáng gờm hơn em tưởng nhiều."
Seven ngồi thẳng dậy nghiêm túc nói:
"Nhưng cũng không có lý do gì mà phải giết Bách Xuân?"
Tề Ân lại tiếp tục chú tâm vào công việc, nhàn nhạt nhả chữ:
"Anh đâu có nói sẽ giết cô ta? Anh chỉ nói cô ta sớm muộn gì cũng chết."
"Anh lúc nào cũng mập mờ khó hiểu.  Nếu đã không quan tâm thì để cô ta sang chỗ em." Seven nói với vẻ bất mãn. Chờ mãi không thấy Tề Ân có ý định trả lời liền bực bội đứng dậy đi ra ngoài.
Thả một hơi thuốc dài, Seven nhớ lại lúc ở nhà hoang, vừa vào phòng đã thấy Bách Xuân nằm ngất ở đấy gọi thế nào cũng không tỉnh. Vội vàng đưa cô đến viện thì bác sỹ nói bị lao lực trầm trọng nên ngất đi, không nghỉ ngơi sẽ rất nguy hiểm. Chưa kể đến khắp người là những vết thương xanh tím. Seven không hiểu một cô gái 25 tuổi làm gì để tích lũy bệnh đến mức này? Lúc cắt dây trói muốn thử tài nghệ đánh nhau của Bách Xuân, Seven đã rất ngạc nhiên với sự tài giỏi của cô, anh cũng chật vật lắm mới né được những đòn tấn công liên tiếp. Bách Xuân lúc thức và lúc ngủ thật khác nhau một trời một vực.
Thấy cô dần ổn nhưng vẫn hôn mê, Seven định đưa cô về nhà mình thì Tề Ân cũng đi công tác về đến nơi. Không hiểu sao khi Tề Ân nhìn thấy Bách Xuân lại ra lệnh đưa cô ta về nhà chính. Nói sơ qua về tình hình của Bách Xuân với Tề Ân chỉ thấy anh ta nhìn Bách Xuân khẽ nhếch môi cười, rồi không có ý định xử lý hay thả ra. Cái mặt ngàn năm như một mà cũng biết cười của Tề Ân khiến Seven cảm thấy khó hiểu.
Rồi lại đến việc đàn em báo có chuyện xảy ra tại nhà Bách Xuân. Tên Lục Minh chẳng hiểu quan hệ gì với Bách Xuân, tự dưng đến đánh đàn em của Seven thừa sống thiếu chết rồi hiên ngang đưa bố Bách Xuân rời đi. Thậm chí sau đó Lục Minh còn đến tận công ty Tề Ân yêu cầu thả người thái độ thì như hung thần ác sát. Xưa nay chưa bao giờ thấy Lục Minh như thế trước mặt Tề Ân, làm Seven càng thêm tò mò. Còn Tề Ân thì một mực giữ Bách Xuân lại, không thả cũng không có ý định làm gì, Seven càng nghĩ càng thấy lạ.
Hút hết điếu thuốc mà những điều khó hiểu vẫn chưa được giải đáp, khiến Seven cảm thấy rất khó chịu. Anh nghĩ nên gặp Bách Xuân để hỏi cho ra nhẽ, biết đâu những thắc mắc của mình sẽ được giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro