C10
Bách Xuân có cảm giác khó thở, muốn xoay người, cựa mình nhưng không được, cơ thể giống như đang bị trói. Cảm giác nóng nực và khó chịu khiến cô mơ màng tỉnh giấc.
Thứ đầu tiên lọt vào mắt cô là một bức tranh phong cảnh to, đẹp đến mê hồn. Bức tranh vẽ sống động như thật, bầu trời và những đám mây như đang trôi, còn bên dưới là thác nước hùng vỹ chảy cuồn cuộn...
Hả??? Tranh ở đâu ra?
Cô chợt bừng tỉnh, không biết mình đang ở đâu thế này? Bị ai đó ôm chặt lấy từ phía sau, cô vội hoảng hốt gạt cái tay ôm mình ra ngồi bật dậy.
Cô đang ở trong một căn phòng lạ lẫm xa hoa, nằm trên giường... và người ôm cô là Lục Minh? Sao cô lại ngủ ở đây, còn ngủ với Lục Minh? Nhìn xuống Lục Minh đang say ngủ, cô thấy đau buốt hai bên thái dương. Nhớ lại vụ tối hôm qua, rõ ràng là cô đã ngủ quên trên xe của Lục Minh. Nhưng lúc đó cô đang được anh ta đưa về nhà cơ mà? Thế quái nào lại ngủ cùng anh ta? Bách Xuân ôm đầu, cố bình tĩnh để suy nghĩ. Nhìn lại thì quần áo cô vẫn chỉnh tề, vẫn là bộ dính máu hôm qua. Đây là đâu? Sao Lục Minh lại đưa cô đến đây? Sao lại ngủ cùng cô? Một loạt câu hỏi quay cuồng trong đầu của Bách Xuân.
Chợt cô nghe giọng Lục Minh ngái ngủ vang lên:
"Dậy rồi à?"
Lục Minh mỉm cười nhìn Bách Xuân, nụ cười anh đẹp đến mê hồn trên khuôn mặt hoàn hảo, ánh mắt toát ra vẻ gì đó cuồng nhiệt nhưng ấm áp. Ở khóe môi có vết thương do hôm qua bị Bách Xuân đánh vẫn rõ ràng, nó không làm ảnh hưởng gì đến vẻ tuấn lãng của Lục Minh, còn làm nổi nên vẻ nam tính pha chút ngông của anh.
Bách Xuân thấy bộ dạng đó của Lục Minh, trong hoàn cảnh cả hai cùng trên giường thế này cô lại nhớ đến nụ hôn bất ngờ của anh sáng hôm qua khiến tim cô đập loạn. Nhưng chỉ trong giây lát, cô bắt bản thân tỉnh táo lại, liền bước xuống nhìn xung quanh hỏi:
"Đây là đâu? Sao anh lại đưa tôi đến đây?"
Lục Minh hơi nhướn mày, không ngờ cô lại bình tĩnh như thế. Anh cứ tưởng cô phải làm loạn lên khi thấy mình ở trên giường cùng anh, trong một căn phòng lạ. Nhưng nhìn phản ứng của cô chẳng có gì là bối rối hay tức giận cả, Lục Minh cảm thấy hơi chạnh lòng, chẳng nhẽ anh không có chút gì tác động đến cô sao?
Lục Minh ngồi dậy, nói:
"Cô đang ở trong nhà tôi. Đây là phòng tôi. Hôm qua cô ngủ say gọi thế nào cũng không dậy, tôi đành đưa cô về đây. Tôi sợ đưa cô về nhà trong bộ dạng này bố cô sẽ giết tôi mất."
Bách Xuân nghĩ mình xưa nay vẫn rất thính ngủ, thật không tin nổi là Lục Minh đưa cô lên tận giường mà vẫn không tỉnh. Chắc tại quá mệt? Cô thấy lời Lục Minh nói cũng khá có lý, giờ cũng đã qua cái tuổi thiếu nữ ngại ngùng, nên cô bỏ qua luôn chuyện anh ôm cô ngủ, không cần thiết phải đề cập đến nữa.
Nghĩ lại nếu hôm qua anh ta đưa cô về nhà, thì không biết phản ứng của bố sẽ ra sao. Còn không biết là ông đang say hay tỉnh, nhắc đến bố cô lại lo lắng.
Thực sự cô rất muốn cảm ơn Lục Minh. Hôm qua nếu Lục Minh không xuất hiện kịp trong lúc cô không tỉnh táo chắc cô đã ra tay giết người, cả vụ hôm trước anh đưa cô đi viện nữa. Tuy có một vài điều không đúng sảy ra giữa hai người nhưng cô không có ác cảm với Lục Minh.
Nhưng giờ thì cô chỉ muốn thật nhanh ra khỏi đây. Chưa bao giờ cô ngủ cùng với một người đàn ông khác, tuy không có gì, nhưng cô thấy không ổn chút nào. Cô nói:
"Tôi đã làm phiền anh rồi. Giờ tôi phải về. Cảm ơn vì đã giúp tôi nhiều lần. Nếu anh có bất kỳ điều gì cần, tôi sẽ giúp anh trong mọi khả năng có thể."
Lục Minh không ngờ Bách Xuân sẽ nói thế. Sẽ giúp anh? Có nghĩa là sẽ báo đáp sao? Nhớ lại vụ tối hôm qua, anh có rất nhiều điều muốn hỏi cô, nhưng anh nghĩ nên từ từ, giờ chưa phải là lúc đề cập đến chuyện đó.
"Ăn chút gì đã. Tôi sẽ đưa cô về."
Bách Xuân kiên quyết từ chối, muốn về nhà luôn. Nhưng bị Lục Minh lấy lý do là cô vừa nói sẽ giúp anh, giờ anh muốn cô giúp, là việc ngồi ăn cùng anh và thay một bộ quần áo khác, rồi anh mới đưa cô về.
Khi ra khỏi phòng ngủ, Bách Xuân nhìn căn nhà xa hoa lộng lẫy, không khỏi cảm thán. Lục Minh thực sự rất giàu, còn có cả vài người giúp việc. Họ nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, nhưng vẫn chào hỏi cô rất lịch sự. Thấy Lục Minh dặn người giúp việc đi mua quần áo cho cô, mặc kệ cô từ chối thế nào cũng không được, cô đành phải nghe lời. Lục Minh dắt cô đến phòng ăn, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Bách Xuân có cảm giác không thích ứng nổi, ngôi nhà hiện đại sang trọng, cũng như những người giúp việc lễ phép làm cô không quen chút nào. Như lạc vào một thế giới khác, nơi không thuộc về cô. Ăn xong bữa sáng thịnh soạn, cũng là lúc người giúp việc mang quần áo đến.
Thay xong bộ đồ, nhìn bộ dạng mình trong gương cô có cảm giác ngao ngán. Trên trán thì dán băng, má thì có vết thâm, nhìn cô thật thảm hại. Bộ quần áo đắt tiền nhưng mặc vào cô có cảm giác trông mình thật xấu xí, làm hỏng đi giá trị của nó. Với cái mặt này đến chỗ làm chắc không thể nói dối Đặng Tân được nữa rồi.
Vì hôm nay là chủ nhật nên cô không phải đến công ty giao hàng. Cô nghĩ sẽ về nhà lo cơm nước cho bố, rồi đi ra chợ chạy việc vặt kiếm thêm ít tiền. Nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm, nhưng vừa ra cô đã nghe giọng phụ nữ ở ngoài phòng khách vang lên:
"Lục Minh đâu?"
Bách Xuân dừng lại đứng yên trong phòng ngủ của Lục Minh. Là ai nhỉ? Người quen của Lục Minh? Cô đang phân vân không biết mình có nên ra ngoài không, thì cửa bỗng mở ra. Đứng trước cửa và há hốc miệng là một cô gái trẻ trung xinh đẹp.
Cô ta trừng mắt nhìn Bách Xuân, nghiến răng rít lên nói:
"Lại là mày. Tao bảo mày tránh xa Lục Minh ra rồi cơ mà. Mày làm gì ở đây?"
Giờ Bách Xuân mới nhớ ra đây là cô gái hôm nọ đi cùng Lục Minh đã từng cảnh cáo cô. Nhìn thấy cô gái phùng mang trợn má, Bách Xuân biết cô ta lại hiểu nhầm,
"Cô bình tĩnh đi. Tôi và Lục Minh không có gì hết."
Cô gái nói to:
"Không có gì? Không có gì mà lại ở trong phòng ngủ của anh ấy? Khốn kiếp. Hai người rốt cục là quan hệ gì?"
Bách Xuân trả lời thẳng thừng:
"Cô hiểu nhầm rồi, chúng tôi không có quan hệ gì. Phiền cô dịch ra chút, tôi sẽ đi ngay đây."
Cô gái nghe Bách Xuân nói vậy giận tái mặt. Giơ cái ví đang cầm lên đánh về phía Bách Xuân.
Bách Xuân cơ thể hoạt động trước suy nghĩ, theo phản xạ khi bị tấn công liền tóm lấy tay cô ta bẻ ngược ra sau, rồi liền buông ra. Chỉ đẩy nhẹ mà cô ta đã ngã xõng xoài, đầu gối đập mạnh xuống sàn. Bách Xuân không nghĩ đẩy như thế mà cô ta cũng ngã được, liền tiến lại gần muốn nâng cô ta dậy. Nhưng vừa đến gần đã bị cô ta lườm nguýt gạt tay ra, rồi tự dưng ngồi khóc nức nở.
Đúng lúc này thì Lục Minh tiến vào, chứng kiến cảnh tượng cô Tạ thì ngồi khóc, Bách Xuân thì đứng yên một bên nhìn, anh khẽ cau mày, nói:
"Chuyện gì đây? Tạ Bình?"
Bách Xuân ngạc nhiên nhìn cô gái tên Tạ Bình khóc nấc lên, khập khiễng đứng dậy ôm lấy Đặng Tân, nức nở:
"Cô ta...cô ta tự dưng đẩy em... em vào xem anh có trong phòng không. Thì cô ta... Anh xem..." rồi cô ta vén váy lên, khoe ra vết đỏ ở đầu gối nổi bật trên cặp chân dài trắng muốt.
Đặng Tân khó hiểu nhìn nhìn Tạ Bình, kéo tay cô ta đang cuốn quanh cổ ra, nói:
"Bỏ ra đã. Có gì từ từ nói. Đừng khóc nữa."
Bách Xuân thấy Tạ Bình khóc lóc có vẻ đau đớn, không nghĩ lại làm cô ta ngã đau đến vậy, vội giải thích:
"Xin lỗi. Tôi không cố ý làm cô ngã. Tại..."
Tạ Bình bị Đặng Tân gỡ ra, vẫn cố bám vào cánh tay anh, quay ngoắt qua cắt lời Bách Xuân:
"Cô cố tình đẩy ngã tôi. Còn chối?"
Bách Xuân thấy vậy không định giải thích gì thêm, liền nói:
"Ok. Là tôi sai. Tôi đã làm cô đau, rất xin lỗi cô. Giờ tôi sẽ đi khỏi đây ngay. Tôi và Đặng Tân không phải kiểu quan hệ như cô đang nghĩ. Chỉ là tôi gặp chút rắc rối và được anh ta giúp đỡ. Mong cô không hiểu nhầm."
Mắt ngấn lệ, Tạ Bình làm lơ lời xin lỗi của Bách Xuân, nói với Lục Minh:
"Anh. Hai hôm nay em gọi điện nhắn tin sao anh không trả lời? Em vào phòng tìm anh lại thấy cô ta. Còn bị cô ta đẩy ngã. Ít ra anh cũng phải nói gì đi chứ? Mẹ anh bảo em chăm sóc anh, chúng ta cũng sắp...."
Đặng Tân cắt ngang lời Tạ Bình:
"Tôi bận xử lý công việc. Chỉ là hiểu nhầm thôi, đừng nói quá lên thế. Tôi đâu phải trẻ con mà cần chăm sóc."
Bách Xuân nhìn hai người, không muốn ở lại làm phiền nữa, liền nói:
"Nếu tôi có gây hiểu nhầm gì giữa hai người rất mong bỏ qua cho. Rất cảm ơn vì anh đã giúp đỡ. Giờ tôi xin phép đi về."
Bách Xuân xách đồ của mình đi một mạch ra ngoài, đứng ở cửa nhìn đường phố́ xa lạ. Chỗ này giống như khu dành cho nhà giàu, toàn nhà biệt thự hoành tráng. Cô không biết đây là đâu, hình như chỗ này cũng không có xe bus. Chẳng lẽ bây giờ lại quay lại hỏi đường về thì thật mất mặt. Cô nghĩ... thôi cứ đi xem nếu gặp người sẽ hỏi.
Mới đi ra khỏi nhà Lục Minh được vài bước, tay cô đã bị kéo lại,
"Bách Xuân."
Bách Xuân bất ngờ nhìn tay mình bị Lục Minh nắm, sao Lục Minh lại ra đây? Anh ta không ở lại dỗ dành bạn gái, còn chạy theo cô làm gì? Nếu để cô ta tiếp tục hiểu nhầm cô thì thật phiền. Bách Xuân rút tay ra khỏi tay Lục Minh, nói:
"Anh nên ở lại với cô Tạ, chạy ra đây làm gì?"
"Tôi đưa cô về."
"Không cần đâu. Chỉ cần anh chỉ giúp tôi trạm xe bus ở đâu tôi sẽ tự về được. Cứ ở lại với bạn gái đi, đừng để cô ta hiểu nhầm."
"Lục Minh" giọng Tạ Bình gọi với theo.
Tạ Bình hớt hải chạy tới gần, bám chặt tay Lục Minh, mắt nhìn Bách Xuân với vẻ hung dữ, nói:
"Cô còn chưa đi sao? Lục Minh, anh đừng để em phải nói chuyện này với mẹ anh. Cô ta chỉ là nhân viên quèn, anh đưa về nhà ngủ cùng đã không chấp nhận được, chơi bời xong thì thôi chứ. Giờ anh còn muốn gì?..."
Bách Xuân nghe xong cảm thấy thật rắc rối, cái gì mà đưa về ngủ cùng? Cô mệt mỏi nói:
"Cô đừng hiểu nhầm ông chủ Lục. Tôi đã nói rõ là không có gì...."
Bách Xuân chưa nói hết câu, đã bị Lục Minh kéo tay lôi ra xe của anh đã đậu ven đường. Bách Xuân muốn giằng tay ra, nhưng bị nắm quá chặt khiến cô không kéo ra được.
Bỏ lại Tạ Bình gào thét bên đường, hai người lên xe phóng đi thẳng.
Lục Minh khẽ nhếch môi, nghĩ lần này thì đúng là anh gặp rắc rối thật rồi. Chẳng những gặp rắc rối với mẹ, mà còn với đủ người, nhưng anh kệ. Anh đã xác định được thứ mình muốn, thì chắc chắn là anh phải có được. Cô Tạ là do mẹ anh sắp xếp, cưới cô ta thì anh sẽ có chỗ chống lưng vững chắc cùng bành trướng thế lực. Những lời hôm nọ nói với Quân, anh đã sớm bỏ ra khỏi đầu. Anh biết mình sai, biết mình đang mù quáng, nhưng anh kệ tất, từ lúc nhìn thấy cô trong bộ dạng tối qua, cũng như đêm qua lúc ôm cô ngủ, anh biết mình đã không làm chủ được bản thân nữa rồi.
Bách Xuân nhìn sang Lục Minh, cảm thấy khó hiểu, hôm trước chẳng phải cô Tạ còn tuyên bố hùng hồn Lục Minh là chồng rồi cơ mà, sao giờ lại ra nông nỗi này. Cô cũng không muốn đi quá sâu vào đời tư của Lục Minh, lúc nãy cô ngoan ngoãn lên xe trước mắt Tạ Bình cũng bởi Lục Minh nói nhỏ với cô nếu không muốn mất việc thì phải lên xe. Nhưng cô thực không muốn làm kẻ chia rẽ tình cảm của hai người. Cô nói:
"Chẳng phải cô Tạ là vợ anh sao? Anh không nên làm như vậy. Cô Tạ sẽ rất đau lòng."
Lục Minh cười cười,nói:
"Sao cô lại nói cô ta là vợ tôi? Tôi vẫn đang độc thân mà."
"Thì hôm nọ lúc gặp ở quán cô ấy nói với tôi như thế. Tôi nghĩ anh không nên bỏ cô ấy lại như thế."
"Cô ấy nói là vợ tôi? Thật vớ vẩn...." Ngừng một chút, Lục Minh chuyển đề tài "vụ tối hôm qua, sao cô lại đánh hai người ấy? Họ gây thù chuốc oán gì đến nỗi cô phải ra tay mạnh vậy?"
Thấy Bách Xuân im lặng không trả lời, Lục Minh nói tiếp:
"Cô bảo nếu tôi không đến kịp cô sẽ giết người. Cô thực sự sẽ làm vậy sao? Cô không sợ à? Cô nói mình ghét xã hội đen vì họ là những người tàn nhẫn. Nhưng nhìn cô hôm qua..."
Bách Xuân cúi đầu, chính cô cũng không hiểu nổi bản thân vì sao mất đi lý trý mà ra tay dã man như thế. Lời nói của Lục Minh như đâm vào tim cô, khiến cô có cảm giác khó chịu, nhưng anh ta nói quá đúng, muốn biện minh cũng không được. Cô nhỏ giọng nói:
"Tôi không biết. Lúc đó chính tôi cũng không biết mình đang làm gì. Tôi và họ sảy ra xô xát....tôi không kiểm soát được chính mình. Nếu lúc đó anh không đến thì tôi không biết mình đã làm ra những gì. Sao lúc đó anh lại xuất hiện ở đấy?"
"Tôi đến đón cô về."
"Đón tôi?"
Lục Minh gật gật đầu, nói:
"Tôi nghĩ cô mệt, nên qua đưa cô về."
Bách Xuân hơi đắn đo, hỏi:
"Sao anh lại tốt với tôi như vậy?"
Lục Minh mắt vẫn nhìn đường, mỉm cười:
"Vì cô đã cứu tôi."
....
Hai người đỗ trước cửa căn nhà nhỏ của Bách Xuân. Anh nhớ ra hôm qua thấy trong túi của cô có điện thoại, hình như mới mua. Trước khi Bách Xuân vào nhà, anh lấy số của cô để tiện liên lạc. Anh cũng muốn vào nhà cùng Bách Xuân, nhưng lại ngại bố cô, nên đành thôi.
Lục Minh nhìn danh bạ điện thoại của Bách Xuân, có duy nhất một số của Đặng Tân, là tên ở quán bánh sao? Nhìn hoàn cảnh của Bách Xuân, điện thoại này chắc được hắn tặng cho. Anh liền thẳng tay xóa số của Đặng Tân, lưu số của mình vào, rồi đưa cho Bách Xuân, nói:
"Giờ tôi có việc phải đi. Chắc chiều cô vẫn làm ở tiệm bánh đúng không, tiện đường nên tôi sẽ qua đón cô về. Còn ở tiệm ăn chỗ tôi cô cứ nghỉ mấy hôm đi, tiền lương tôi vẫn tính đều."
Bách Xuân liền nói:
"Không cần đâu. Tôi có xe mà. Tôi không muốn làm phiền anh. Tối tôi vẫn đến làm bình thường. Tôi khỏe rồi."
Vội chào tạm biệt Đặng Tân, Bách Xuân liền xuống xe đi vào nhà. Vừa mở cửa cô đã giật mình bất động vì cảnh tượng trước mắt.
Bố cô quỳ giữa phòng, xung quanh là sáu tên lạ mặt vây quanh, bọn chúng thấy cô bước vào liền quay ra nhìn rồi nở nụ cười nham nhở. Một tên nói:
"Đây là con nhỏ hôm qua đánh hai thằng kia phải nằm viện đây sao?...haha...đúng là hai thằng vô dụng mà."
Bách Xuân nghe hắn nói vậy, biết ngay đây là lũ khốn cùng bọn với hai tên hôm qua đến tìm cô trả thù.
Thấy bố cô bị một vài vết thương trên mặt, người thì bị trói quỳ dưới đất, cơn giận bùng phát khiến cô nắm chặt tay, gằn từng chữ nói:
"Bọn khốn. Thả bố tao ra."
Một tên tiến đến gần cô, nhăn nhở cười, nói:
"̉Cô em. Cô tối qua đánh người của chúng ta mạnh đến nỗi sắp chết. Cô em tính sao đây?"
Bách Xuân nhìn tình hình biết mình không thể một đấu lại sáu, mà bố cô lại còn đang bị bọn chúng khống chế. Cô trừng mắt với tên đang ghé sát cô, tỏ vẻ không sợ hãi, nói:
"Bố tôi không liên quan đến chuyện này. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Muốn đánh muốn giết gì cũng được, thả bố tôi ra."
Giọng bố cô khàn khàn cất lên,
"Bách Xuân. Đừng lo cho bố. Chạy đi."
Bách Xuân nhìn một lượt sáu tên, ánh mắt cô lướt qua con dao để trên kệ bếp, cô tính toán nếu lấy được nó sẽ có cơ hội cứu bố cô. Nếu tóm được một tên rồi uy hiếp cả bọn, chắc bọn chúng sẽ thả bố cô ra? Chỉ có cách ấy là hợp lý trong tình huống này.
Bách Xuân nhìn tên đang đứng gần cô, nói:
"Nói đi. Rốt cục các người muốn gì?"
Hắn cười cười, ra hiệu cho một tên tiến lại phía bố cô. Cô nín thở khi thấy tên đó kề dao vào cổ ông.
Khoác tay lên vai Bách Xuân, hắn khẽ nói vào tai cô:
"Nếu cô không muốn bố mình bị làm sao. Thì đi theo bọn này, nếu làm bọn này vui...à...còn làm hai anh bị cô đánh hả giận, bố cô sẽ an toàn thôi. Yên tâm đi. Nếu không ngoan, cô biết sẽ có chuyện gì sảy ra rồi đó."
Tên đang đứng cạnh bố cô chờ hắn nói xong, liền ấn mạnh dao hơn vào cổ khiến ông nhăn mặt đau đớn, nhưng ánh mắt ông vẫn nhìn Bách Xuân, cố gắng nói:
"Đừng đi theo bọn chúng. Kệ bố. Con mau chạy đi." Ông nghĩ với bản lĩnh của Bách Xuân chắc chắn cô sẽ chạy thoát. Không biết Bách Xuân đã làm gì mà để phải lâm vào cảnh này? Là bố bao lâu nay ông chỉ say xỉn làm khổ cô, giờ lại bị đưa ra làm thứ uy hiếp, ông thực sự rất đau lòng. Chỉ mong Bách Xuân nghe lời ông, chạy đi, đừng đi theo bọn chúng, đừng để bọn chúng bắt được...
Bách Xuân nhìn con dao kề sát cổ bố cô, khiến cho kế hoạch của cô bị đổ bể, lại nghe bố nói vậy, làm cô cảm thấy rất đau xót, nhìn sang tên đang khoác vai cô, nói:
"Tôi sẽ đi theo các người. Muốn làm gì tôi cũng được, nhưng không được hại bố tôi. Ai làm người ấy chịu. Nếu bố tôi mà sảy ra chuyện gì...đừng hòng tôi tha cho các người."
Cả bọn cười ồ lên, tên đứng cạnh cô nói:
"Được. Khẩu khí cũng lớn lắm. Ta thích. Yên tâm, chỉ cần cô làm bọn này hài lòng, đền đáp đủ hai anh bị cô tẩn tối qua, bọn ta sẽ không làm gì bố cô đâu. Haha..."
Quay đầu nhìn bố và một tên được chỉ định ở lại khống chế ông, thấy ông nước mắt đã giàn dụa, cô khẽ gật đầu ý bảo ông yên tâm, rồi đi theo năm tên còn lại ra ngoài.
Bách Xuân đứng nhìn chiếc xe bảy chỗ đen bóng không biết đỗ trước cửa từ khi nào. Nếu lúc về mà thấy xe này, cô chắc chắn sẽ cảnh giác. Bị một tên thỗ lỗ đẩy lên xe, rồi mấy tên còn lại cũng lên theo, cô bị ngồi ép ở giữa.
Chiếc xe lao vút đi, Bách Xuân không biết mình bị đưa đi đâu, lúc này cô đang suy nghĩ làm cách nào để giải quyết mấy tên này, rồi quay lại cứu bố cô. Chợt cô bị một tên ngồi cạnh tóm cằm, bắt cô nhìn vào hắn, cười cười nói:
"Cô em. Đừng lờ anh đi như thế. Cô em rất giỏi võ phải không? Đánh được hai đứa em của anh cũng thật đáng nể. Anh rất ngưỡng mộ đó."
Bách Xuân cau mày, muốn gạt cái tay đang nắm cằm cô ra nhưng lại thôi, nhàn nhạt nói:
"Các người muốn làm gì? Nói thẳng ra đi."
"Haha, đừng nóng vội. Đến nơi cô em sẽ biết ngay thôi." Hắn đưa tay sờ vào đùi Bách Xuân, rồi tiến lên trên, mò tay vào túi lấy điện thoại của Bách Xuân ra. Bách Xuân có cảm giác kinh tởm, muốn lập tức bẻ gãy cổ tên khốn này.
"Ồ, điện thoại cũng xịn ghê. Mới mua hả? Sao lại có một số liên lạc thế này... Lục Minh?...Là người yêu cô em hả? Là tên hôm qua đến đưa em đi, bỏ mặc đàn em của anh nằm dưới đất?" Hắn khua khua chiếc điện thoại trước mặt Bách Xuân, nói tiếp "Sao, có muốn gọi cho người yêu không... nói rằng em đang đi phục vụ bọn anh...haha...chắc hẳn hắn sẽ vui lắm đây."
Lúc này thì Bách Xuân thực sự không nhịn nổi nữa, cô dùng cùi trỏ thúc mạnh vào cằm tên đang cầm điện thoại, rồi quay qua thụi một cú vào mạn sườn tên bên cạnh. Nhưng ngay lập tức cô bị hai tên ngồi ghế sau chồm lên giữ chặt tay khống chế. Hai tên ngồi cạnh bị cô đánh cũng mau chóng giữ chặt người cô, khiến cô không thể cử động.
Cô biết mình đã nóng vội mà hỏng việc, đáng nhẽ cô không nên tấn công bọn chúng trong lúc này. Còn chiếc điện thoại của cô do hắn cầm không chặt nên đã bị bay ra ngoài cửa ô tô.
Bọn chúng lấy dây trói chặt hai tay cô ra sau khiến cô không thể cử động. Tên bị cô cùi trỏ vào cằm, cười cười tiến sát vào cô, nói:
"Càng ngày anh càng thấy thích em rồi. Phải làm sao bây giờ? Bướng bỉnh như này anh phải làm sao đây. Chắc phải cắt ngón tay bố em, em mới chịu ngoan ngoãn nhỉ." Hắn lôi điện thoại trong túi ra, ấn gọi, đưa mắt nhìn Bách Xuân rồi cất giọng lạnh lùng"Cắt ngón tay lão già đó...."
Bách Xuân vừa nghe hắn nói vậy, vội gào lên:
"Không, xin anh. Đừng.... Tôi sẽ không phản kháng nữa. Tôi thề. Xin anh đừng hại bố tôi."
Hắn đưa mắt nhìn Bách Xuân, cười cười nói:
"À, giờ lại lặp lại điệp khúc nghe theo anh. Nếu nói sớm tý nữa thì bố em đã không sao rồi..." hắn ghé điện thoại vào sát tai Bách Xuân.
Bách Xuân nghe thấy tiếng bố cô kêu gào đau đớn. Lúc này cô không còn suy nghĩ gì được nữa, trong đầu cô chỉ toàn là tiếng thét của bố. Nước mắt cô tự động chảy ra, cô căm thù nhìn tên vừa ra lệnh cắt ngón tay bố cô. Tên này, cô thề hắn sẽ phải chịu đau đớn gấp trăm lần bố cô.
Hắn nhìn nhìn Bách Xuân, cúp máy, nói:
"Cái ánh mắt...thật làm tim anh phải đập nhanh mà. Đừng nhìn anh dữ dội như thế. Đây là hậu quả của việc em không nghe lời thôi." Ngừng một lúc, hắn sờ vào vết thương trên trán Bách Xuân, giật mạnh miếng băng ra, cười cười nói tiếp"chỉ bị thương nhẹ thế này thôi à? Em có biết thằng em anh bị đánh vào đầu giờ vẫn đang bất tỉnh không?"
Bách Xuân cố ngăn nước mắt không chảy ra nữa, cô không muốn khóc, chỉ vì nghe tiếng kêu của bố cô, mà nước mắt tự chảy ra giống như phản ứng tự nhiên của cơ thể. Cô biết nếu phản kháng trong khi bố vẫn bị khống chế sẽ rất nguy hiểm, phải bình tĩnh chờ thời cơ đến.
Cô cúi đầu nặn từng chữ, nói:
"Đừng làm hại bố tôi. Tôi biết mình sai rồi. Xin anh."
"Haha. Biết sai là tốt. À...để anh tự giới thiệu về mình nhé. Ngẩng đầu lên nào."
Bách Xuân ngẩng đầu lên, nhìn tên khốn đang cười nham nhở, cô lại như nghe thấy tiếng hét của bố lúc nãy. Tay chân bị trói không cử động được, thật muốn lao lên cắn chết hắn.
Hắn hơi khựng lại khi thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người của Bách Xuân, nhếch môi cười, hắn nói:
"Đã bảo đừng nhìn anh với ánh mắt như thế mà.... Con gái mắt không nên trợn nhiều quá, xấu xí lắm." Chờ cả lũ cười ồ lên xong, hắn nói tiếp "Anh tên Seven, mấy đứa này là đàn em của anh. Trên anh còn có một người rất đáng sợ, em biết không? Anh ta rất buồn khi thấy hai đàn em đi theo anh ta nằm viện, liền lệnh cho anh phải đưa được tên khốn đã đánh họ đến cho anh ấy hỏi thăm. Hai thằng ngu đó còn không dám nói bị đánh bởi con gái. May mà anh xem lại cctv mới tìm được em. Nhìn em lợi hại lắm đó..."
Bách Xuân không quan tâm hắn đang lải nhải cái quái gì. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh bố cô đau đớn khi bị cắt ngón tay, khiến cô cực lo lắng và tự trách bản thân đã làm liên lụy đến ông.
"Lục Minh...tên trong điện thoại. Là tên hôm qua đến đón em đi hả? Này...." Seven bực mình, tóm lấy cằm Bách Xuân "em không thể cứ bơ đi khi người khác đang nói như thế được."
Bách Xuân nhìn khuôn mặt tên khốn gần trong gang tấc, cô nói:
"Tôi không liên quan gì đến cái tên trong danh bạ đó cả. Điện thoại là tôi mới nhặt được."
"Ha... nói dối không chớp mắt kìa...ah... đến nơi rồi. Vào trong chúng ta nói chuyện tiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro