Chap 2 : My Enemy
Biện Bạch Hiền cậu ấy nha ! Hiện giờ là đang cực kỳ bực mình và xấu hổ. Tên Xán Liệt kia nghĩ hắn là ai mà dám hôn cậu chứ ?! Đã vậy...lại còn là nụ hôn đầu...Nghĩ đến đây Bạch Hiền chợt đỏ mặt , 18 năm trong cuộc đời cậu thề rằng mình chưa hề có một mối tình nào. Người ta có tỏ tình cậu cũng chưa bao giờ chấp nhận. Vậy mà nay, bỗng xuất hiện một tên công tử bột vênh váo cướp mất nụ hôn đầu của cậu. Biện Bạch Hiền tâm hồn thơ mộng, từ nhỏ đã ước mình sẽ được gả cho một người đẹp trai, ga lăng, lãng tử ,...vân vân và mây mây =.= Tên Phác Xán Liệt kia đẹp trai cũng có nhưng ga lăng, lãng tử chẳng thấy ở chỗ quéo nào hết. Vừa đi vừa nghĩ cậu chợt dừng lại và nhận ra mình đã đi đến chỗ nào của trường mất rồi. Trường gì mà to hết chịu nổi, lạc mất thì phải làm sao đây ?!! Đang loay hoay một hồi thì gặp một bạn trai đang đứng ở gần đó, cậu liền chạy lại :
_Này, bạn ơi cho mình hỏi ! _ Cậu chọt nhẹ vào cánh tay người ta.
_A !_Cậu ta giật mình, nhìn Bạch Hiền như thể sinh vật lạ.
_...Xin lỗi...tớ làm cậu giật mình sao? Ưm...cho tớ hỏi là phòng hiệu trưởng ở đâu vậy ?...
_...Ở...ở ngay đằng kia thôi...văn...văn phòng hiệu trưởng..._Cậu ta lắp bắp.
_Oh ! Cảm ơn cậu nhé ! Tớ là học sinh mới nên không rõ, xin lỗi vì đã làm phiền ! _ Nói xong cậu chạy nhanh đến phòng thầy hiệu trưởng. Vừa mới bước vào trong phòng, cậu đã nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp ngồi trò chuyện với thầy. Nhìn thấy cậu , bà ấy khẽ mỉm cười một cái rồi nói với thầy hiệu trưởng :
_Có vẻ như thầy có khách rồi...Vậy tôi xin phép, hôm nào ta nói chuyện sau nhé !_Nói rồi bà ta cầm chiếc túi da hãng CeCi, bước ra ngoài.
Thầy hiệu trưởng cũng cung kính cúi chào bà ta cho tới khi bóng bà ấy khuất sau bức tường. Bạch Hiền tò mò không biết đó là ai nhưng cậu cảm thấy có một điều gì đó...khá lạ lùng( bà đấy là mẹ chồng tương lai của cậu đấy Biện Bạch Hiền ợ :3 ). Nhưng rồi cuối cùng cậu cũng lấy lại được tinh thần rồi ngồi vào ghế trước lời mời của thầy. Trường THPT Bắc Kinh là trường đánh giá , chỉ có những học sinh nhà giàu và có thực lực mới có thể vào học. Vì thế đương nhiên luật lệ của trường cũng sẽ rất nghiêm khắc...Vậy nhưng hầu hết là chẳng có đứa nào tuân thủ (:v ) Thầy rót cho cậu một tách trà thảo mộc rồi bắt đầu nói :
_Em là Biện Bạch Hiền, con trai của nhà báo Biện phải không ?
_Dạ vâng ! Em chào thầy ! _Cậu cúi đầu.
_Ừm...em học ở lớp A3 nhé. Bạn Tuấn Miên là lớp trưởng , Khánh Thù là lớp phó. Có gì em cứ hỏi 2 bạn này là được. Về đồng phục thì thấy đã kêu người đem đến phòng kí túc xá cho em nhưng hôm nay chưa cần mặc đồng phục. Đây là sơ đồ của trường, vì em là học sinh mới nên dùng cái này sẽ tìm đường dễ dàng hơn. Còn đây là chìa khóa phòng, em ở cùng phòng với Lộc Hàm nhé !
_Vâng ạ , em cảm ơn thầy ! _ Cậu nhận lấy chìa khóa và sơ đồ trường rồi chào thầy và bắt đầu cuộc tham quan ngôi trường mới. Lớp mà cậu học là lớp A3, nơi mà toàn trai xinh gái đẹp con nhà giàu vào học. Hehe, cậu cũng vậy chứ có khác gì đâu (^^) Cậu hồi hộp đứng ở trước cửa lớp mà không dám đi vào trong. Tay cứ chạm vào nắm đấm cửa rồi lại rụt vào không dám mở ra ( đồ dở hơi , mở ra đi chứ còn chần chừ cái mẹ gì ). Vừa mới nắm được cái nắm đấm cửa thì một cảm giác lành lạnh đằng sau sống lưng chợt ập tới. Cậu từ từ quay ra đằng sau và đập vào mắt là một con người với nụ cười cực kỳ cực kỳ là đáng sợ. Bạch Hiền sợ đến nỗi mặt mũi tái mét. Cái con người đang nở một nụ cười hắc ám kia chẳng phải là tên thần kinh sáng nay mang tên Xán Liệt sao ?!! Sao...sao hắn lại thình lình đi ra đằng sau cậu rồi cười cái điệu cười kiểu ấy ?!!
_...Hưng...hưng...anh...anh...làm...làm cái trò gì vậy ?!! LÀM NGƯỜI TA SỢ MUỐN CHẾT !!!!!!!!!!!!!!_Bạch Hiền lợi dụng khả năng hò hét của mình mà quát ầm ầm vào mặt người ta.
_Oái ! Cậu làm cái trò gì vậy hả ?!! Sao lại quát vào mặt tôi như vậy ?!!!_Xán Liệt bực mình mà gắt lên.
_Anh tự nhiên đứng ở sau lưng người ta rồi cười cái điệu cười như Joker thế thì bố anh cũng phải giật mình nhá ! Đồ dean nha anh rảnh rỗi sinh nông nổi à ?! Dở người ! _Nói xong cậu vội vàng mở cửa lớp và bước vào. Vừa nãy lúc bị anh dọa thế là cậu xoay cái nắm đấm cửa lại và khóa cửa lại luôn. Chứ nếu không những bạn học sinh ngồi trong lớp vừa nãy đã mở cửa ra xem có chuyện gì rồi. Chẳng biết ai mà cả gan dám quát ầm ầm vào mặt Phác thiếu gia như thế. Sau này sẽ có nhiều chuyện vui để xem đây ! ^^
---------------------
Bạch Hiền vào lớp tạm thời ngồi ở bàn cuối để cho cô xếp chỗ. Tâm trạng vẫn chưa hồi phục về lúc ban đầu vì vẫn còn ác cảm với nụ cười của Xán Liệt ( bị dọa cho chết khiếp mà không ác cảm thì sao chớ :v ). Chuông báo học cũng sớm reo lên như thông cảm cho cái mông ê ẩm của cậu vì ngồi suốt từ nãy đến giờ. Cô giáo Ái Liên bước vào, gõ thước để yêu cầu học sinh của mình trật tự. Cô để cặp xuống bàn rồi nói :
_Biện Bạch Hiền , mới em lên trên bục giảng đây để ta giới thiệu về nhau một chút nào !
_A ! Vâng !_Cậu rời ghế ngồi và bước lên bục giảng. _Chào các bạn , mình là Biện Bạch Hiền, con trai của nhà báo Biện Khánh Minh, mẹ mình là nhà thiết kế Biện Kim Tuyết. Mình chuyển từ Mĩ về đây nên chưa quen trường quen lớp lắm. Có gì mong sau này các bạn giúp đỡ. Cảm ơn !_ Cậu cúi đầu.
_Vậy đấy ! Sau này cô mong các em và Bạch Hiền hãy hòa đồng với nhau, giúp đỡ nhau nhé ! Ở trường cũ em ấy là học sinh ưu tú được rất nhiều người yêu quý nên có mong các em sẽ cho bạn ấy cảm giác như hồi học ở trường cũ nha. Mà chắc là Xán Liệt đã có người để đố kị rồi phải không ?
Phác Xán Liệt đang ngồi nhìn chằm chằm Bạch Hiền từ bàn thứ 5 của dãy ngoài cùng cũng hơi giật mình mà ngước lên. Bạch Hiền giờ mới để ý rằng anh ngồi ở đó, sao vừa nãy lại không nhìn thấy nhỉ? Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, 4 mắt nhìn nhau ( Đôu ma , slow motion lắm thế ! ) Rồi bỗng Xán Liệt nhẹ nhàng bật cười :
_Haha ! Cũng có thể ! Cả trường có mình em là học sinh ưu tú cũng chán lắm ! Có thêm người để mình cố gắng cũng thú vị chứ ! Biện Bạch Hiền , cậu sẽ không từ chối nếu tôi nói rằng tôi muốn có cơ hội để thể hiện mình với cậu chứ ?
_....Được thôi ! Ta sẽ cùng cố gắng để xem rồi ai sẽ là người phải chịu thua ! Quyết sống mái tới cùng chứ ? Phác Xán Liệt ? _ Cậu im lặng một lát rồi nhếch mép trả lời.
_Ồ, để rồi xem...haha... _Xán Liệt vẫn thoải mái cười.
---------Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi, Biện Bạch Hiền à ! Lính mới mà vênh váo quá ha ! Cứ từ từ, để xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu-----------
---------Phác Xán Liệt , anh muốn đối đầu với Bạch Hiền tôi sao ? Tôi chỉ e là anh chưa đủ khả năng thôi ! Tôi không cần biết anh là con trai của ai mà lại có thái độ như thế nhưng dù thế nào tôi vẫn sẽ đánh bại anh ! Nhất định ! -------------
~~~END CHAP 2~~~
Thanks for reading ~~ Please support me T^T *hing hing*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro