Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Chiến tranh

   Hôm nay bầu trời trong xanh, ánh nắng mặt trời dịu dàng chiếu vào cánh cửa sổ nơi mà có một cậu  con trai nhỏ bé đang nằm. Phải rồi, cậu trai đang ngoan ngoãn nằm cuộn trong chăn đó là Biện Bạch  Hiền. Chẳng phải hôm nay là ngày đầu tiên của tuần sao? Cũng là ngày đầu tiên cậu đến trườg mới !  Bạch Hiền kia không chịu dậy mà muốn bị muộn học sao??...Em đồng hồ chợt reo lên. Biện Bạch  Hiền bị tiếng của đồng hồ làm cho giật mình mà rơi luôn xuống đất. Cậu khó chịu ngồi dậy, lật cái  chăn đang chùm kín cả người mình ra rồi càu nhàu :

 _Aish~ muốn ngủ nướng thêm 1 chút mà cũng không được nữa ! Đáng ghét !

Khuôn mặt xinh xắn khẽ nhăn lại một chút nhưng đôi mi tâm cũng nhẹ nhàng dãn ra. Cậu đứng dậy rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Bạch Hiền biết hôm nay là ngày gì mà. Vừa nãy cậu chỉ đùa một tí cho độc giả vui thôi ^^. Sau khi thay quần áo xong cậu liền đeo cặp và chạy nhanh xuống dưới nhà. Biện phu nhân vừa nhìn thấy con trai cưng liền niềm nở, giọng điệu dịu dàng :

 _Con mẹ dậy rồi đấy sao? Mẹ đã kêu cô đầu bếp làm cho con mấy món ngon lắm ! Hôm nay là ngày đầu con đến trường mới phải không?

 _Dạ vâng ! Còn đang háo hức muốn chết luôn mẹ ạ ! Cũng hơi lo lắng nữa !_Cậu trả lời mẹ.

 _Vậy con mau ăn đi rồi con đến trường. Đến muộn là không được đâu con ạ !

 _Vâng, con biết rồi. Con ăn đây ạ ! _ Cậu khẽ mỉm cười với mẹ mình.

---------------------------------------------------------

Ăn sáng xong Bạch Hiền được tài xế Trọng chở đến trường. Cậu rất vui mừng vì được đến trường mới, lớp mới, quen bạn bè mới. Biện Bạch Hiền tính vốn trẻ con nên ngây thơ hồn nhiên mà chẳng biết chuyện gì sắp xảy đến với mình. Lúc ở trường cũ đã là học sinh ưu tú, về đây chắc chắn sẽ có người ganh tị và muốn vượt lên trên cậu. Và người đó chắc chắn không phải dạng vừa đâu ! Vừa mới thò được cái chân ra ngoài thì đã bao nhiêu là trai gái nam nữ bâu vào cậu như ruồi . Bạch Hiền hoảng hốt, cố gắng đẩy những người đó ra để tìm lối thoát và thật may mắn làm sao cậu đã an toàn thoát ra khỏi lũ ruồi đó =.= Cậu vừa đi vừa lén lút quay lại nhìn đám người đang bâu nhâu bâu nhâu muốn chạm được vào người cậu thì bỗng đâm sầm vào một  người ( đi đứng phải cẩn thận chứ cha bố cái thằng hậu đậu này ). Cậu theo phản xạ mà ngước lên nhìn người đối diện. Oa~ đó là một chàng trai cao lớn với một mái tóc hạt dẻ bồng bềnh và đôi mắt đen láy có chút gì đó sắc lạnh. Người con trai đó lạnh lùng nhìn cậu, tay đút vào túi quần và thản nhiên lên tiếng :

 _Cậu...mắt để làm cảnh hay sao mà đâm vào tôi hả ? Biết tôi là ai không ?

 _...A...t...tôi...tôi xin lỗi. Tại...tôi...tôi đang..._Cậu ấp úng trước thái độ của người kia.

Cậu bỗng trở nên sợ hãi trước ánh mắt của người con trai kia. Cái đám lộn xộn kia cũng tự nhiên mà dừng lại, run sợ nhìn con người đó. Bạch Hiền đang tò mò không biết người đang đứng trước mặt mình là ai mà lại khiến cho tất cả phải sợ hãi đến như thế. Rồi bỗng những đứa con gái đang rúm ró đứng vào một góc thì thầm : "Là Phác Xán Liệt...là Phác Xán Liệt đấy ! Tốt nhất là không nên dây dưa vào..."Đùa chứ bây giờ có nói Phác Xán Liệt là ai cậu cũng chẳng biết vì đã gặp bao giờ đâu? Uy quyền của người này đến đâu cậu cũng chẳng hề một chút thông tin. Nhưng lấn át được tất cả những người ở đây thì chắc cũng vào dạng công tử. Xán Liệt đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới , từ ngoài vào trong từ trong ra ngoài ( hắc, cái này nghe hơi đen tối :v ) rồi khẽ nhếch mép cười một cái. Xem ra con người trước mặt anh đây cũng là con nhà khá giả, khuôn mặt cũng dễ nhìn. Xán Liệt là hotboy, đương nhiên kinh nghiệm trêu con nhà người ta cũng không phải là ít ^^. Hôm nay lại gặp mĩ nhân...ý lộn mĩ nam ở đây. Đương nhiên sẽ phải trêu đùa chút ít. Vừa mới dứt lời, Xán Liệt liền cúi xuống cắn lên bờ môi anh đào đó một cái. Những người đang đứng trên sân trường bất ngờ nhưng Biện Bạch Hiền còn bất ngờ gấp bội. Cậu vội vàng đẩy Xán Liệt ra rồi mạnh mẽ tát lên má anh một cái. Phác Xán Liệt ngỡ ngàng nhưng những người còn lại thì lại còn ngỡ ngàng hơn. Cả cái trường này mà không là cả đất Bắc Kinh này chẳng ai dám động một ngón tay đến Phác Xán Liệt - con trai chủ tịch tập đoàn họ Phác. Nay lại có người cả gan dám tát anh thì đúng là chuyện động trời. Xán Liệt trừng mắt nhìn Bạch Hiền, khuôn mặt lạnh lùng hồi nãy nay đã trở nên tức giận, anh quát lên :

 _Yah !!! Cậu làm trò gì thế hả ?! Muốn chết hay sao mà tát tôi ?!!

 _Tôi là người hỏi anh câu đấy mới đúng ! Hôn người khác rồi gắt lên hỏi người ta làm trò gì à ?! Tôi không biết anh là ai nhưng anh quá đáng lắm rồi đấy !_Nói xong câu liền dậm chân bỏ đi chưa để cho anh nói một câu gì. Xán Liệt hôm nay được một phen vừa ngỡ ngàng vừa bẽ mặt. Cho đến khi bóng người nhỏ bé kia biến mất anh mới quay lại. Khuôn mặt trở nên thực đáng sợ. Anh thì thầm :

 _Cậu trai à...Cậu gặp rắc rối rồi đây...Cứ chờ xem rồi cậu sẽ phải lĩnh hậu quả ntn sau khi tát tôi..._Dứt lời anh quay đi với khuôn mặt cực ngầu ( chắc là chữa thẹn ^_^ ).

--------END CHAP 1---------

Thank you for reading ~~ Mong mọi người ủng hộ tớ à~~ Fic chưa hay xin hãy ném gạch cật lực a ~ Mk sẽ đem đống gạch đó đi xây biệt thự T^T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro