Chương 6
B ... BÁC SĨ ! ĐỘT NHIÊN , M ... MẸ CHÁU TẮT THỞ Ạ !!!
_ Cái gì cơ ? Đâu tránh ra cho tôi xem !
Bạch Trúc Liêu : Bác sĩ ! M ... mẹ cháu ...
_ Không xong rồi ! Bà ta chết rồi !
Bạch Trúc Liêu nghe ông bác sĩ nói đến đây liền bàng hoàng ngồi bệt xuống dưới đất .
Bạch Trúc Liêu : Mẹ ... mẹ cháu mất rồi ư ?
_ Phải ! Bà ấy tắt thở rồi !
Bạch Trúc Liêu bàng hoàng khi biết rằng mẹ mình đã mất . Cậu đờ đẫn đi trên đường như một cái xác không hồn mặc cho đường có mưa lớn đến đâu đi chăng nữa . Rồi chuyện gì đến cũng phải đến thôi , khi Bạch Trúc Liêu đang đi thẫn thờ trên đường thì có một chiếc xe tự nhiên lao tới và đâm vào cậu . Bạch Trúc Liêu ngã xuống đường , máu chảy bê bết . Tài xế xe buýt thấy vậy liền hoảng hốt xuống xe thì thấy cậu đang nằm đó , hơi thở cũng chỉ còn thoi thóp .
_ Này ! Gọi xe cấp cứu đi !
_ Có chuyện gì thế chú ? Đ ... đây là ... Bạch Trúc Liêu mà !? Này Bạch Trúc Liêu , cậu sao thế ? Tỉnh lại đi !
_ Mau gọi xe cấp cứu đi cháu ! Không thằng bé sẽ mất máu mà chết mất !
_ V ... vâng ạ !
..............
Bạch Trúc Liêu : Hơ ? Cái gì vậy ? Mình đã chết rồi sao ? Sao mọi thứ tối quá vậy ?
_ Bạch Trúc Liêu !
Bạch Trúc Liêu : Ơ ? Hình như có ai đó gọi tên mình thì phải , chả lẽ là mẹ ?!
_ Cậu tỉnh lại rồi à ?
Bạch Trúc Liêu : Đây đâu phải giọng mẹ ?
_ Nè ! A ! Cậu tỉnh rồi !
Bạch Trúc Liêu tỉnh dậy thì thấy Dịch Dương Mịch và một người phụ nữ đang nhìn cậu thở phào nhẹ nhõm .
Địch Dương Mịch : Bạch Trúc Liêu ! Cậu tỉnh rồi ! May quá đi !
Bạch Trúc Liêu : Địch Dương Mịch ah ?
Địch Dương Mịch : May quá ! Cậu không bị mất trí nhớ !
Bạch Trúc Liêu : Tớ đang ở đâu vậy ?
Địch Dương Mịch : Đây là bệnh viện . Cậu bị tai nạn nên mọi người mới dưa vào đây đấy ! À thế bao giờ cậu ấy được xuất viện hả bác sĩ ?
_ Chúng tôi sẽ theo dõi cậu ta thêm vài ngày nữa , nếu như tình trạng mà ổn định rồi thì có thể xuất viện .
Địch Cẩm Lương : Thôi , đi về nào ! Để bạn ấy nghỉ ngơi đã , ngày mai rồi lại đến thăm .
Địch Dương Mịch : Thôi , dì cứ về trước đi , con muốn ở lại đây một lát .
Địch Cẩm Lương : Vậy nhớ về trước giờ ăn sáng đấy !
Địch Dương Mịch : Dạ vâng con nhớ rồi ! Con chào dì ! Này Bạch Trúc Liêu ! Sao cậu lại bị tai nạn thế ?
Bạch Trúc Liêu : ...
Địch Dương Mịch : Bạch Trúc liêu ?!
Bạch Trúc Liêu : Mẹ nuôi của tớ mất rồi !
Địch Dương Mịch : Cái gì ?! Cậu đang trêu tớ hả ?
Bạch Trúc Liêu : Tớ không hề giỡn cậu . Hôm qua , khi chúng tớ đang ăn cơm thì có 3 cuộc gọi đến , nó là thời gian dếm ngược của một quả bom được đặt sẵn trong nhà . Sau cuộc gọi thứ 3 , nhà tớ bị nổ tung . Tớ thì không sao nhưng bà ấy thì bị đè dưới một khúc gỗ nặng nên không thoát được và mất . Tớ không để ý nên có lẽ đã bị xe đâm .
Địch Dương Mịch : Vậy còn Đa Vương Quân thì sao ? Cậu ta đâu rồi ? Chả lẽ cũng ...
Bạch Trúc Liêu : Cậu ấy không về nhà từ chiều , bây giờ có lẽ cậu ấy mất tích rồi . Tớ cũng chỉ còn có một mình thôi , cảm ơn cậu nhé ! Sau khi xuất viện tớ sẽ tự ra ngoài đường kiếm ăn , đến được đâu thì đến , dù có chết xó ở một chỗ thì chắc cũng chả ảnh hưởng gì cả !
Bạch Trúc Liêu vừa nói mà vừa khóc , kí ức về cậu và bà Lục lại ùa về khiến cho cậu cực kì nhớ bà và hận chính mình vì đã không bảo vệ được bà .
Bạch Trúc Liêu : Cậu không cần phải thương hại cho tớ đâu !
Địch Dương Mịch : Hay cậu đến nhà tớ ở nhé !
Bạch Trúc Liêu : Không được đâu ! Chắc chắn dì và ông bà cậu sẽ không đồng ý .
Địch Dương Mịch : Không sao đâu ! Họ phóng khoáng lắm ! Dù có thêm cậu cũng không làm sao đâu ! Tớ cũng không thể trơ mắt nhìn người bạn của mình cứ thế mà dần dần tiều tụy đi như thế được !
Bạch Trúc Liêu : Cảm ơn cậu nhiều lắm ! Thật là may mắn khi có một người bạn như cậu !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro