Chương một
Choang....
- Nhà bà Hoa lại có cãi vã đấy không biết là lần thứ bao nhiêu trong tuần nữa.
- Nghe đâu ông Thành lại đi cặp bồ đấy, nhỏ nào trẻ lắm làm ở quán hát khu trung tâm thành phố.
- Eo ôi lão già đó biết chơi thế cơ à quán hát khu trung tâm một em ít cũng cỡ 2 3 triệu một đêm....
Những tiếng xì xầm của hội bà tám nơi xóm bàn về gia đình tôi với biết bao sự khinh miệt đã theo tôi từ khi cấp hai tới giờ gần đôi mươi vẫn chưa dứt. Lại một lần tôi khóa kín phòng khóc tới mệt nhoài mặc cho những tiếng đổ vỡ mãi không vơi bên ngoài.
Gia đình tôi như bao ngôi nhà khác có đủ đầy cha mẹ cùng hai mặt con với đủ nếp đủ tẻ. Cũng từng có thời gian hạnh phúc khi cha mẹ làm ăn khấm khá chị em tôi được sống trong nhung lụa ở trong ngôi nhà thuộc khu trung tâm của thành phố Đà Nẵng. Nhưng rồi hạnh phúc ngắn chẳng tày gang gia đình tôi vỡ nợ cha mẹ phải bán đi ngôi nhà khang trang nơi trung tâm để trả nợ còn dư ít tiền nhà tôi mua căn hộ nhỏ chỉ có một tầng không mấy tiện nghi và trông khá cũ kỹ ở ngoại thành. Từ dạo đó, gia đình tôi liên tục là những cuộc cãi vã nhỏ thì là chuyện trong nhà như đôi dép cái chổi cho tới chuyện lớn là cha ngoại tình mẹ trách móc phẫn nộ. Cơ bản thì tôi thấy rất thương mẹ, bà đã cùng cha cố gắng từ khi tay trắng tới lúc khởi sắc và rồi lại trắng tay bà vẫn luôn không nề hà gian khổ cùng cha. Nhưng cha tôi thì không thấy thế ông li bì trong những cơn say trong vòng tay của những cô gái trẻ để quên đi sự thất bại của bản thân mình lắm lúc có men say ông còn đánh đập mẹ còn tôi. Tôi nhiều lần khuyên giải mẹ nên ly hôn dẫu vậy với nỗi cố chấp tới mù quáng về việc mẹ và tôi với em trai sẽ sống không nổi khi có hơi ấm người cha người chồng bà nhất quyết không nghe thậm chí đôi lần bạo hành tôi như cha vậy.
Cũng dễ hiểu thôi vì có một sự thật trong nhà tôi dù không ai nói nhưng có lẽ ai cũng hiểu đó là tôi là đứa con gái mà cha mẹ không mong muốn. Dì tôi kể đứa con đầu mà cha mẹ hy vọng là một người con trai vì ông nội từng bảo với bác và bố tôi là nếu ai có con trai trước những mảnh đất mà ông sở hữu. Và hiển nhiên vì sự xuất hiện không đúng lúc của tôi cha mẹ đã bỏ lỡ đi cơ hội ngàn vàng ấy. Dẫu không quá nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ nhưng vì nỗi tiếc nuối với gia sản bạc tỷ mà cha mẹ đặt tên tôi là Khôi Vĩ, Phạm Khôi Vĩ cái tên vốn là dành cho những bé trai. Cha mẹ không ghét bỏ hay hành hạ khi tôi ra đời nhưng cũng không trao yêu thương như đứa em trai nhỏ hơn tôi 5 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro