Truy tìm ký ức
Ta Là Kẻ Chi Phối Bóng Đêm ,
Kẻ Bị Lưu Đầy Của Thời Gian ,
Kẻ Du Hành Vĩnh Hằng.
- Trừ ... Trừ phi ngươi là ... VAMPIRE ?
-------------------------------
Ở một nông thôn hẻo lánh , có một người con gái với một con chó đang đi dạo . Chợt chú chó khịt khịt được gì đó sủa gâu hai lần liền chạy đi , cô gái cất tiếng gọi
- John , sao thế ?
Cô nhìn sau bụi cây và ngạc nhiên khi thấy người con trai nằm trên bãi cỏ dưới bóng cây xanh gió mát , cô hốt hoảng
" Xác... chết "
John liền liếm tay người con trai , người con trai cảm giác có ai đang đụng mình thì mở mắt và ngồi dậy
- AH...
Thốt lên một tiếng rồi người con gái hỏi :
- Ah , không sao chứ ? Anh không khỏe ở đâu ?
Người con trai sờ trán mình và xoay đầu im lặng , nói như người mất trí
- ... Đây là ... đâu thế ? Tôi... tôi sao thế
Cô nhìn anh khó hiểu rồi nói
- Để tôi đưa anh về , ba tôi là bác sĩ chắc có thể giúp anh , đi nào John
Người con trai không nói gì đi theo người con gái và chú chó John
---------------------
Tại căn biệt thự của người con gái
- ừm...
Người đang khám cho người con trai là ba của người con gái lúc nãy , ông đo nhịp tim rồi nói :
- Có hơi suy dinh dưỡng nhưng may mà không bị thương gì .
- Xin ... xin lỗi , nhưng ba ... anh ấy còn không nhớ được tên và nơi ở của mình .
Người con gái lo lắng nhìn cậu con trai nói về tình trạng của cậu . Ông trầm ngâm suy nghĩ
" Trên người không có bóp tiền hay bất cứ vật gì chứng minh thân phận , có vẻ nghèo rớt mồng tơi nhưng lại có chút khí chất tao nhã , chắc là cậu chủ của nhà nào đó bị cướp , đầu bị đánh nên mất trí nhớ . "
Ông cười hiền hậu nhìn cậu nói :
- Xin đừng lo . Tôi sẽ báo với sở cảnh sát chuyện của cậu .
Cậu thanh niên thở dài nhẹ nhõm cười với ông
- vâng !
Ông nhìn ngoài của sổ , tự trách nhìn cậu
- Nhưng không may là bây giờ tôi phải đến thôn bên cạnh khám bệnh ngay .
Con gái ngạc nhiên nhìn cha hỏi :
- Hả ? Thôn đó không phải đã có bác sĩ Hans rồi sao?
- Nghe nói dạo này tình hình sức khỏe của Hans không tốt , bác sĩ mà , rất dễ bị như thế . Nên hôm nay đành mời cậu ở lại nhà một đêm .
Cậu thanh niên nhìn ông không ái ngại , còn cảm kích ông
- Thật ngại quá , cảm ơn ông.
Ông nhìn cậu thanh niên gật đầu rồi đi ra ngoài đã có hai ông bà lão đứng đợi , nhìn đứa con gái dặn dò
- Có thể ngày mai cha mới về được con ở lại với hai người quản gia cẩn thận
- Vâng , ba đi đường cẩn thận !
- Ông chủ yên tâm , chuyện trong nhà cứ giao cho chúng tôi
- Ừ , cảm ơn con!
Trong căn phòng vắng người với bếp lò cạnh bên , người con trai không nhúc nhích cho đến bà quản gia bưng cơm vô , cậu ái ngại nhìn bà .
- Nào nào... cậu bổ sung thêm dinh dưỡng đi . Mời dùng bữa .
- Cám ... cám ơn .
Cậu lấy muỗng ăn một miếng rau xào , tao nhã ăn , đỏ mặt khen một cái
- Ngon quá .
Cô gái nhìn cậu ăn cảm thán , hỏi
- Anh ... dám ăn tỏi à !
- hả ?
Cô bật người đưa tay cầm cây thánh giá rất đẹp chĩa vào cậu
- VẬY ... CÁI NÀY..?
Cậu đỗ mồ hôi , tay cầu khấn
- Cho tôi xem thánh giá làm gì ? Amen
Cô chán nãn , thỡ dài một cái nhìn anh ,nói
- Thật là ! Anh quả nhiên không phải VAMPIRE
Anh ngạc nhiên , mắt tím sáng lên từng cơn .
- Vam...pi...re
- Anh không biết từ này sao ? Chính là ' Quỷ Hút Máu ' tiểu thuyết của BRAM STOKER , anh chưa đọc à ? Đó là quái vật hút máu người để trường sinh bất lão. Quỷ hút máu sợ tỏi , thánh giá , đầu đạn bằng bạc và ánh mặt trời . Lúc nãy khi nhìn thấy anh ngất xỉu dưới gốc cây , sắc mặt rất nhợt nhạt ... tôi cứ tưởng ... " A , rốt cuộc đã nhìn thấy vampire " thật rồi .
Cậu toát mồ hôi hột nhìn cô , lây tay chỉ vô mình nói
- cô xem tôi như loài quái vật đáng sợ vậy sao ?
- cô chủ , người ta là bệnh nhân , không được chọc ghẹo .
Cô nhìn cậu thở dài , lắc đầu
- Đành chịu , vì anh rất giống với quỷ hút máu trong bức tranh minh họa trong sách của Dumas
Cậu nắm chặt tay , mặt thễu não nhìn cô
- Nghe giọng cô không sợ quỷ hút máu gì cả .
- AI YA! DĨ NHIÊN RỒI! Vì trên sân khấu , trong điện ảnh những cô gái bị quỷ hút máu tấn công đều là mỹ nhân . Nói cách khác , bị tấn công ... có nghĩa mình là cô gái ưu tú được chọn. Huống chi , sau khi bị hút máu sẽ trở thành quỷ hút máu lại còn có thể trở nên bất tử nữa chứ . TUYỆT QUÁ !
- Ai ya ! Đừng mê mẩn loại tiểu thuyết chán phèo đó nữa . Có thời gian thì học nấu nướng ông chủ cũng được an ủi hơn .
Bà quản gia thở dài nhìn cô chủ của mình
- Đủ rồi , bà đừng nhiều lời !
Phụt
Cậu cười mỉm rõ rất đẹp nhưng tiếc không ai thấy , có lẽ cậu cảm thấy tốt hơn rồi
Bà quản gia nhìn cậu dặn dò
- Ăn tối xong , cậu có thể đi tắm , tôi đã chuẩn bị nước cho cậu rồi . A! Cậu...
Người con gái nhìn cậu cười trêu cậu rồi tự giới thiệu mình và bà quản gia
- Đến tên của mình anh cũng không nhớ ... tôi là Prim Rose . Bà ấy là Helen . Còn anh ? Tạm thời cứ gọi là Alex đi nhé .
Cậu nhíu mày , khó chịu
- Alex ?
- Đó là tên của một diễn viên nam . Năm ngoái ở rạp hát Luân Đôn anh ấy diễn vai bá tước đẹp trai Dracula . Là ba tôi dẫn đi xem đó .
Cậu hoang man và mắt cậu biến đổi thành màu đỏ , nhắm chặt mắt, tay đụng trán như đang nhớ ra gì đó , cúi đầu xuống
- Alex !
Thấy cậu cuối xuống , cô đi lại đỡ và hỏi trấn an cậu và cũng hơi tò mò
- Sao thế ? Tên Alex này có ý nghĩa gì sao ? Anh nhớ ra gì rồi phải không ?
- Alex... hình như là... tên tôi . KHÔNG ! Hình như là người nhà tôi hay bạn bè...? Nhà tôi... rốt cuộc ở đâu ? Không nhớ nổi. Nhưng tôi... tôi phải mau quay về. Mau lên ! Tôi muốn về nhà
Cậu hoảng loạn , trong cơn tỉnh cậu nhớ nhà , nhớ quê hương của mình , cậu muốn biết cậu là ai , cậu khóc ,nhìn cậu bây giờ thật thê lương . Cô gái nhìn cậu xúc động rồi vỗ về để trấn an cậu
- Đừng miễn cưỡng bản thân . Anh bây giờ không nên nghĩ gì cả
- Prim Rose .
- Cứ từ từ ... Anh sẽ nhớ ra tất cả mọi việc thôi - cô cười hiền diệu nhìn anh
Cô cúi người hun ngay tóc cậu , cậu tựa vào cô như muốn được chở che
" Đừng sợ "
--------------
Thôn bên cạnh , tại biệt thự sang trọng Smith
Ông Hans đưa tay chào hỏi ông Prim
- Hans , xem ra anh rất khỏe mạnh , tình hình rất tốt mà .
- Chỉ có bề ngoài là khỏe thôi... ha ha ha - Hans cười nói mời ông vô biệt thự Smith
Trong phòng khách , gia đình Smith đứng đợi ông , ông Hans giới thiệu gia đình và căn bệnh
- Để tôi giới thiệu , họ là cả nhà Smith trong thôn , người làm vườn Bailey và ông chủ quán rượu Paulo . Bao gồm cả tôi , dường như chúng tôi đều mắc phải cùng một bệnh .
- Bệnh truyền nhiễm sao ? - ông Prim hỏi
- Tôi cũng không rõ... nên muốn nhờ vào trí tuệ của bác sĩ - Ông Hans nhíu mày đáp
- Có triệu chứng gì? - ông sờ cầm
- Sự việc là thế này chúng tôi đều mất đi ký ức từ ngày 16 - 22 tháng rồi . Như ông thấy đó , bề ngoài chúng tôi rất khỏe mạnh . Cho nên lúc đầu mọi người xung quanh cũng không ai phát hiện ra sự khác biệt đó . Nhưng từ từ , chúng tôi nói chuyện với người xung quanh ở nơi làm việc , trường học mới , nhận ra hiện tượng ông nói gà bà nói vịt ngày càng nhiều . Nghĩ kĩ lại mới phát hiện không biết tại sao kí ức của một tuần lễ trong tháng trước biến mất khỏi đầu . Điều kì lạ là trong tuần đó tất cả sổ sách là do chúng tôi viết - Hans nói , mấy người họ Smith kích động đồng ý với bác sĩ
- Mất trí tạm thời ? Hơn nữa còn là tập thể....?- Ông suy nghĩ
- Hay là não của chúng ta bị nhiễm một loại virus lạ nào đó ?- Hans lo lắng
Họ Smith lo lắng , mọi người đứng không yên , bon họ nghĩ sẽ bị cách ly , bệnh sẽ truyền nhiễm
- Xin mọi người cứ bình tĩnh , nếu quá lo lắng có thể làm cho cả thôn trở nên khủng hoảng . Hơn nữa căn bệnh này không đến độ phải chết . - Hans trấn an , ông cũng đang rất lo nhìn ông Prim
Á
Khác với sự ồn ào bên ngoài ông đang suy nghĩ về người thanh niên mất trí , chống tay lên chiếc ghế để lấy điểm tựa bước đến cô gái ngồi im nãy giờ bên kia
" Mất trí nhớ... trừ khi ... cậu thanh niên mà PrimRose mang về cũng có triệu chứng như thế. "
- Thật ngại quá thưa cô . Xin hỏi vết trên cổ cô- ông chỉ vết thương trên cổ cô
- A... cái vết này , tôi cũng không biết bị khi nào . Nhưng nó sắp khỏi rồi . Cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe
- Vậy thì tốt . - ông cười , xua tay và quay đi thì dừng lại
" Mình thật là... lại bị mớ tiểu thuyết rẻ tiền của con gái ảnh hưởng . Trong thời đại thế kỉ 20 ' quỷ hút máu ' chỉ là quái vật tưởng tượng , sao lại có thể tồn tại chứ ? "
" Nhưng.. "- nắm chặt tay
- ừ , tiện đây xin hỏi ... xin hỏi trong số bạn của cô có thanh niên nào tóc vàng , cao , mắt tím , cao cỡ 1,8m , hơi ốm , khoảng 17,18 tuổi ?
- tóc vàng , mắt tím...? Không có ! Tôi không biết ! Tôi không quen người như thế. - cô nắm chặt tay , lắc đầu trả lời một cách tao nhã
- .... - ông ngạc nhiên và không nói gì thêm nữa
Một lúc sau đó .
- Xin hỏi , bác sĩ Hans có nhà không ? Thật ngại quá , tôi là người ở thôn Arden , có thể mời bác sĩ Hans đến khám không ?- người bên thôn khác tới , ông cúi chào lịch sự
Mọi người chìm trong im lặng.
- !?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro