chương 8 : lời mời
cô và công ty đã trụ được 1 tháng. các hợp đồng lớn nhỏ cô đều cố gắng nhận. nhưng dự án mới của công ty đang gặp phải vấn đề lớn về vốn. nếu không có nguồn vốn để làm dự án thì công ty có thể sẽ bị phá sản. lúc cô nhận hợp đồng cũng từng nghĩ đến điều này nhưng nếu hoàn thành cô sẽ có thể đưa công ty hoạt động bình thường. cô quay cuồng trong công việc mà vẫn không tìm ra cách. thoáng nhìn đồng hồ đã 9 rưỡi , cô vội vàng về nhà với mẹ. dù sao mẹ cô đã không còn khỏe mạnh , cô không yên tâm để mẹ ở nhà 1 mình. cô lững thững đi về , vừa đi vừa nhìn ngắm thành phố. quả nhiên là thành phố tấp nập bậc nhất trung quốc , đến tận giờ này xe cộ vẫn tấp nập, dòng người ồn ã , vội vàng. giữa chốn phồn hoa đô thị này , liệu có chỗ để cô dung thân không ? Đàm Thiếu Tùng , liệu chúng ta có thể vô tình gặp nhau hay không ?
vừa về đến nhà , cô đã nghe thấy nói cười. hóa ra là mẹ của anh đến thăm mẹ cô.
- quan nhi , con ăn cơm chưa ? mẹ để phần con 1 ít thức ăn đó. để mẹ hâm lại cho con nhá. mẹ quan vui vẻ nói.
- mẹ , con ăn rồi! chào cô đàm , lâu lắm rồi ko gặp cô rồi ạ !
-phải , cũng 3, 4 năm rồi nhỉ. không ngờ con lớn lên lại càng xinh đẹp , thật giống mẹ quan hồi trẻ.
- chị Đàm , chị quá lời rồi.
- chị quan , hiện giờ tôi có chuyện muốn nói với quan nhi , chị không phiền chứ ?
- không sao , quan nhi , con nói chuyện với chị đàm nhá. mẹ đi ngủ trước vậy . giờ mẹ già rồi , không thức đua với thanh niên tụi con.
- dạ , mẹ ngủ ngon.
Sau khi mẹ quan đi ngủ chỉ còn lại Quan Tiểu Nhi và mẹ Đàm , mẹ đàm mới ôn tồn hỏi chuyện cô
- Tiểu nhi , chuyện khi trước của ba con , cô thật xin lỗi con. lúc đó cô và ba Thiếu Tùng đang ở nước ngoài , nghe mới nghe tin liền vội quay về. chỉ tiếc khi trở về thì gạo đã nấu thành cơm, cô và chú không thể làm gì được nữa. còn về mẹ con , đó là chuyện trong gia đình con , cô không thể nào dùng danh nghĩa thông gia với nhà con mà giúp đỡ vì khi ấy cả con và Thiếu Tùng đang ở nước ngoài. chuyện con và Thiếu tùng 2 con thậm chí còn không biết nên cô không giúp được . xin lỗi con.
- cô quan , con không trách cô. mọi chuyện xảy ra quá nhanh. có trách , chỉ có thể trách lòng người độc ác !
- tiểu nhi, hiện giờ con đã lớn rồi . chuyện công ty cô cũng đã biết. hôm nay cô đến đây cũng vì chuyện đó.
- cô có gì cứ nói thẳng đi ạ!
- được , cô muốn giúp con cứu lấy công ty nhưng con phải đồng ý lấy Thiếu tùng!
cô sững sờ , bất ngờ trước điều kiện này . thiếu tùng _ người cô mong ngóng mấy chục năm nay lại sắp kết hôn với cô sao ?
- cô à , con có thể lấy thiếu tùng nhưng anh ấy yêu tử linh , không yêu con , thậm chí còn chưa gặp mặt con . làm sao mà con với anh ấy ở với nhau được ạ ?
- tiểu nhi , Thiếu Tùng hiện giờ khác với ngày xưa rất nhiều. nếu con tìm kiếm thông tin về nó , con sẽ biết nó là người thế nào . tử linh đã chết cách đây 3 năm , việc này gây sự chấn động rất lớn đến nó. nó trở nên lạnh lùng , lãnh đạm , coi đàn bà như cỏ rác. cô biết con yêu nó , ngay từ khi con quyết định đi du học sin-ga-pore . chỉ tiếc là ông trời không cho 2 đứa gặp nhau , nó lại vì tử linh mà đi mỹ. hiện giờ cô cũng không thay đổi được nó , cô chỉ còn hy vọng vào con , hy vọng tình yêu của con có thể làm trái tim nó ấm áp trở lại. Tiểu nhi , con giúp cô được không ?
- cô quan à , con ........ đồng ý !
Cô không biết quyết định này là đúng hay sai nữa. nhưng cô cũng muốn thử 1 lần theo đuổi nó trực tiếp. nếu thật sự cô không làm anh yêu cô được , vậy thì cô sẽ buông tay ...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro