Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có lẽ em đã quên tôi

tôi tên là khánh, tôi có yêu một cô gái mang tên khởi my. Cả hai chúng tôi chơi thân từ nhỏ với nhau và còn có hôn ước nữa, tôi đã thích my từ nhỏ rồi và my cũng thế và cả hai chúng tôi đã yêu nhau. Nhưng rồi cơn ác mộng định mệnh đã xảy ra với chúng tôi, trong lúc nô đùa trên đường về nhà thì my không cẩn thận đã bị một chiếc xe tông chúng, lúc đó tôi như người vô hồn, tôi chỉ biết ôm cô ấy thật nhanh đến bệnh viện mà thôi. Sau khi đến nơi hì bác sĩ và các y tá đã đưa cô ấy vào phòng cấp cứu, tôi nhanh chóng gọi cho ba mẹ của my đến và ngồi ở ngoài phòng cấp cứu. Trong lòng tôi như có hàng ngàn nhát giao đâm xuyên tim, tôi rất sợ mất cô ấy, tôi chỉ biết cầu mong cho cô ấy mà thôi. Một lúc sau thì gia đình và bạn bè của my tới, mọi người ai cũng lo lắng, trong lòng như lửa đốn,. Khoảng 2 tiếng sau thì bác sĩ và y tá bước ra và nói rằng cô ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch, mọi lo lắng trong lòng tôi như tan biến, suốt hôm ấy tôi luôn ở trong phòng bệnh để chờ cô ấy tỉnh dậy, mọi người khuyên tôi nên về nhà tắm rửa thay đồ rồi chở lại, tôi về nhà, vừa thay đồ xong thì tôi nhận đươc một cú điện thoại từ nhân anh hai của my nói là tự nhiên nhịp tim của my rất yếu nhau cơn phẩu thuật và có thể chết, sau khi nghe được cuộc gọi ấy, tôi phóng thật nhanh vào trong bệnh viện, trong đầu tôi bậy giờ trống rỗng, tim như thắt lại, khi tới nơi thì tôi đã thấy mọi người đang đứng trước phòng cấp cứu rồi, tôi hỏi mọi người sau lại như vậy, nhân nói tôi đi được một lúc thì nhịp tim của my bắt đầu rất yếu, nên thông báo cho bác sĩ vào gấp thì ông ta nói my đã bị sốt huyết não sau khi phẫu thuật. Chúng tôi đã ở ngoài rất lâu để chờ đợi, bây giờ thì những hình ảnh của my cứ liên tục hiện trong đầu và tôi đã khóc, không biết tôi đã khóc bao nhiêu lần vì cô ấy rồi, nhưng lần này là lần tôi đau nhất, tôi chỉ có thể khóc mà thôi chỉ không còn biết gì nữa, hồn tôi như không còn ở trong thân xác của tôi nữa rồi, đáng lẽ 1 tuần nữa là chúng tôi sẽ kết hôn rồi, đáng lẽ tôi và cô ấy không nên nô đùa trên đường thì chắc sẽ không có chuyện này xảy ra. Một lúc sau thì bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, ông ta nói cô ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng thuốc mê chưa tan chắc phải còn hôn mê một thời gian nữa. Và tôi đã túc trực bên trong bệnh viện và bước ra dù chỉ một giây. mọi người đã khuyên tôi phải về nhà nhà đồ, tắm rửa rồi mới lại. Tôi đành phải về nhà, thay xong bộ đồ thì lập tức chạy vào bệnh, vừa vào thì mọingười đã nói my đã tỉnh dạy rồi, tôi lập tức chạy vào bệnh thì my đã thực sự tỉnh dậy, tôi chaỵ lại ôm my vui sướng nhưng cô ấy lại nói cô ấy không biết tôi là ai, người tôi như khựng lại, sao lại như vậy chứ, tôi đã hỏi bác sĩ đã xảy ra chuyện gì với cô ấy thì ông ta đã nói do ảnh hưởng sau khi phẩu thuật nên 1 phần ký ức đã bị lãng quên và phần ký ức ấy chính là thời gian tươi đẹp và hạnh phúc của tôi và cô ấy. Một thời gian sau thì my đã hồi phục bình thường nhưng những ký ức về tôi thì cô ấy đã quên rồi nên tôi quyết định sang mỹ một thời gian để hai người có thời gian để suy nghĩ, trước khi lên máy bay tôi đã có gửi cho my một bức thư.

                             Gửi em người con gái mà tôi yêu nhất, có lẽ ký ức về tôi em đã quên rồi, những năm tháng ấy tôi mãi không sau quên được, nhưng còn em thì đã quên, trong lòng tôi như muôn ngàn dao cắt thì em quên tôi, nhưng phải làm sao đây, tôi chỉ có thể ra đi để cho hai người có thêm thời gian suy nghĩ thêm về chuyện của chúng ta, nhưng cho dù thế nào thì người mà tôi yêu nhất vẫn mãi là em Trần khởi my à, tạm biệt em, tôi đi đây.

                                                                                                                        khánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: