2
Cô biến mất ?
Anh nhếch mép cười khinh bỉ
Phận làm một osin bé nhỏ còn có lá gan lớn tới mức trốn thoát sao ?
Anh mặc bộ quần áo chỉnh tề , lặng lẽ rời đi , từng bước chân nhẹ như lông hồng nhưng đầy dứt khoát , không hề phát ra một tiếng động
Không tới tập đoàn làm việc mà anh đi về một căn biệt thự sâu trong núi rừng
Tòa nhà được từng tán lá hoặc to hoặc nhỏ , xanh chỗ đậm , chỗ nhạt che lấp
Cả một kiến trúc hùng vĩ như biến mất giữa màu xanh thăm thẳm
Anh bước xuống chiếc xe đen sang trọng , từ tốn đi vào trong nhà
Anh búng tay " tách " một cái lớn , chưa đầy một giây sau một dàn người mặc áo đen đứng nghiêm chỉnh trước mặt
Anh đanh thép nói :
- Tìm ngay cô ấy về đây nhanh !
Đám người phục tùng , gật đầu rồi bắt đầu tìm kiếm
Anh tiến sâu vào trong , ngồi lên chiếc ghế sofa sang trọng đặt ở giữa gian phòng vô cùng rộng lớn nhưng trống rỗng
' Em muốn thoát khỏi tôi sao ? '
Anh cười thầm
------
Hai mươi phút sau , anh đã rất sốt ruột như ngồi trên đống lửa
Đúng lúc đó , một tên trong đám người vạm vỡ ấy đi ra , kính trọng thưa với anh :
- Ông chủ , chúng tôi đã tìm thấy cô ấy ở sân bay A , chuyến đi của cô ấy sẽ bay vào 5 phút nữa
Anh nghe xong , tức giận đạp đổ chiếc bàn lớn trước mặt :
- Mẹ kiếp , còn mỗi 5 phút ? Hoãn tất cả chuyến bay ấy cho tôi ! Bằng không thì đừng trách vì sao chuyến bay ấy được lên tivi !
- Vâng - Hắn đáp rồi quay vào trong
Anh đan hai tay vào nhau , để trước ngực , vẻ mặt giãn ra thỏa mãn
' Xem em có dám trốn thoát không '
Một nụ cười nham hiểm nở trên mặt anh
-----
Cô nghe tin chuyến bay bị hoãn , biết ngay là do anh làm , liền muốn về nhà cãi nhau với anh một trận
Định rời khỏi sân bay , bỗng một cánh tay bị người nào đó giữ lại
Cô theo phản xạ mà quay ra nhìn người đó , liền nhận ra đó là Nghiêm Hặc Khôi , bạn thân hồi cấp 3 của cô
Cô nhíu mày :
- Hặc Khôi ? Cậu ở đây làm gì ?
Hắn kéo tay cô vào một góc vắng người rồi nói :
- Tớ biết cậu đang gặp rắc rối , giờ tớ đến để giúp cậu
Quả thật , chỉ cãi nhau thì anh giành chắc phần thắng
Anh là chủ nhà , cô là osin , anh nói gì cô cũng phải nghe theo thôi
Cô gật đầu , vui mừng vì có người đến giúp
Hắn kéo cô ra xe riêng của mình , nói với tài xế :
- Đến nhà tôi
Chiếc xe thoáng chốc lao đi , vài phút sau dừng lại trước một ngôi nhà cũng lộng lẫy như căn biệt thự của anh
Cô chần chừ một lúc , rồi đi theo hắn vào trong
Hắn mở lời trước :
- Cậu muốn thoát khỏi anh ta thì không đơn giản đâu , thân thủ của anh ta rất tốt , cậu nên ở đây một thời gian học vài chiêu đối phó
Cô thoáng khó hiểu , tại sao hắn lại hiểu rõ anh đến thế ?
Cô biết hắn không bao giờ nói đùa , đành gật đầu
----
- Ông chủ , cô ấy đã theo một người lạ đi đâu đó - Một giọng sợ hãi vang lên
Anh tức giận , đứng phắt dậy đi khỏi căn nhà trống rỗng kèm theo một câu chửi thề :
- Mẹ kiếp ! Em dám đi theo người khác sao ? Tôi không cho phép !
Còn _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro