1
- Em có làm đồ ăn sáng cho anh - Cô bưng bát phở nóng bừng , đặt lên bàn ăn
Trước mặt anh , làn khói trắng mờ ảo lan tỏa một mùi hương quyến rũ
Anh lạnh lùng , không một chút cảm kích , lặng lẽ cầm đũa , gắp một sợi nhỏ rồi đưa lên miệng ăn
- Vị không ngon - Anh cắn đứt đôi sợi phở nhỏ , nuốt vào trong cổ họng khô khốc
Dứt lời , anh cầm chiếc cặp đen bên cạnh mình , vội vã đi khỏi cánh cửa to lớn , nặng nề
Cô phiền muộn , ánh mắt đầy ưu tư nhìn bát phở đầy ắp bị bỏ dở
Thở dài một hơi , cô thoáng giơ qua bàn tay đầy vết băng dán , máu thấm đẫm qua cả băng keo rồi lại buông thõng xuống
Hai mắt cô thâm quầng do cặm cụi trong bếp làm một bát phở ngon nhất cho anh , không ngủ suốt mấy ngày để tìm ra công thức làm phở ngon nhất
Không ngờ kết quả lại thảm hại thế này
Cô ngồi trên chiếc ghế anh vừa ở đó , lạnh tanh , một chút hơi ấm cũng không vương lại
Cô nhìn chằm chằm bát phở vẫn bốc hơi nghi ngút , lấy bàn tay đầy vết thương cầm đũa lên ăn
Có vị thanh thanh , ngọt nước và nồng ấm của phở
Còn có thêm vị mặn chát của nước mắt ...
Cô khóc
Khóc rất dữ , như một đứa trẻ chơi đùa rồi bị ngã một cái đau đớn , bắt đầu ngồi đó hoảng sợ khóc lóc
Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt cô , từng giọt , từng giọt theo gò má mà rơi xuống
Chúng chẳng phản chiếu ánh nắng lung linh mà tỏa sáng như viên ngọc , chỉ âm thầm lan tỏa trên mình sắc màu tối đen , không chút sức sống , đượm buồn ...
-----
Cô quen anh trong bệnh viện
Cô không hiểu sao lại quen anh trong đó , cũng không hiểu tại sao mình lại được anh đưa về nhà mình làm osin
Bác sĩ chẩn đoán cô bị mất trí nhớ , còn tại sao cô bị như thế , cô chẳng biết
Được một người lạ mặt đem về , cô cũng cảm thấy biết ơn vì đã giúp mình không thấy lạc lõng , cô đơn trong màu trắng toát đến kinh hãi của bệnh viện
Ngắm kĩ khuôn mặt và từng động tác dứt khoát của anh , không hiểu sao cô lại dành cho anh một cảm xúc vô cùng đặc biệt
Nhưng tên cảm xúc đó là gì , dù thân quen đến thế , cô cũng chẳng biết tên ...
------
Vì cô chỉ có danh phận là một osin không hơn không kém , anh mang mỹ nhân nào về nhà , cô đâu có quyền ngăn cản
Cô chỉ nhìn bóng anh dẫn theo một người con gái , chỉ biết hèn nhát , một mình đứng đó chịu đau
------
- Tối nay tôi đi ăn nhà hàng với Hy Lãn , cô khỏi nấu cơm mất công - Giọng anh lạnh lùng , không chút cảm xúc ném vào tai cô
- Không phải tối nào anh cũng đi nhà hàng sao ? - Cô mỉm cười chua xót
Anh im lặng , không chần chừ đến một giây liền rời đi
Tiếng khóa cửa lạnh lẽo , vang một cách thanh mảnh đến êm tai nhưng cũng sắc nhọn như một mũi dao đâm vào tim cô
Nếu anh ghét cô như vậy , chẳng phải nên mở của để cô biến đi cho khuất mắt sao ?
Thật khó hiểu
Cô không muốn ở lại đây một cách vô ích nữa
Cô quyết định rồi
Cô sẽ trốn thoát
-----
Một tiếng ' Choang ' thanh thúy vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch
Từng mảnh thủy tinh vỡ vụn , rơi tới tấp xuống một cách vội vã
Cô chuồn theo lỗ hổng lớn trên cửa sổ mà ra ngoài
Chui thật nhanh khỏi căn nhà đó , cô chạy về phía trước , hai tay dang ra , người xoay vài vòng
Cô đón nhận từng làn không khí thoáng đãng và mát lạnh đến dễ chịu này
Nhìn lướt qua xung quanh , cây cối mọc um tùm , từng khóm hoa rung rinh nhuốm màu đêm , tâm hồn cô rất thoải mái như trút được gánh nặng
Cô như một chú chim được thoát khỏi chiếc lồng ngột ngạt , vội vàng vỗ cánh , bay đi thật xa , thật xa , mãi mãi không trở về chốn cũ ...
------
Cánh cửa nặng nề mở toang , anh lại cùng ả tình nhân kia ân ái trên phòng
Sáng ra , sau khi trải qua một đêm đạt đến khoái cảm đầy thỏa thích , anh mới phát hiện ra rằng :
Cô đã biến mất
-------
Còn _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro