Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái giá

Tại một ngôi trường D, có một cô gái người đầy đất và ướt sũng. Đó chính là Anna, cô vẫn là đối tượng bắt nạt của bọn nhà giàu. Việc này cứ diễn ra nhiều đến mức Anna xem chúng như là số phận của mình." Số phận của một người nghèo". Mái tóc dài được mẹ khen từ nhỏ giờ đây chỉ còn lại tóc ngắn ngang vai. Ánh mắt thất thần, mọi màu sắc hiện hữu trong đôi mắt của Anna chỉ như một thước phím cũ đậm màu đen trắng,nhợt nhạt lạnh giá giữa một đám người trong lớp.Nụ cười tươi như hướng dương giờ đã héo mòn trước đám đông.Đám người đó cứ trơ mắt nhìn, những đôi mắt vô cảm. Thậm chí còn có người không nhìn lấy Anna. Tất cả bọn họ đều co cụm như một con cún bị xích vào lồng. Họ lo sợ cái danh " Con của chủ tịch công ty lớn" của kẻ bắt nạt kia. Lớp học vào giờ ra chơi hệt như rạp xiếc. Và Anna chính là diễn viên hề duy nhất làm trò cười cho lũ bắt nạt. Những nụ cười chả khác nào ác quỷ đang cấu xé tâm hồn của một con người. Điều đó có vui không, khi cả những người từng là nạn nhân vẫn đang cất tiếng cười, hùa theo đám bắt nạt ấy. Người lớn đâu? thầy cô đâu?Tất cả nhường như hóa mù trước thế lực to lớn của một kẻ có chức có quyền.

" Mày chỉ là con cún con dễ thương thôi. Muốn được khen thì phải biết nghe lời"

Người con gái to giọng ấy đưa mũi giày ra trước mặt Anna. Hành động đơn giản đó như một câu lệnh của chủ nhân đang huấn luyện con thú của mình. Anna liếm mũi giày của cô ta. Vị của nó như một bãi nôn lâu ngày hòa trộn với mùi tất thối. Mùi vị ấy khiến nước mắt Anna bất giác mà chảy xuống, lăn dài trên gò má đã sưng tấy từ cú tát lúc nãy. Anna phát nôn với cái mùi vị kinh tởm đấy nhưng nghẹn lại. Nước mắt rơi từng hàng đồng nghĩa những vết hằn từ cây roi da bắt đầu nhiều lên trên thân thể nhỏ bé. Tại sao tôi phải chịu tất cả việc này? Một dấu chấm hỏi to lớn xuất hiện trong đầu Anna nhưng không tài nào giải được. Nó như một mê cung.Cuộc đời Anna đã rơi vòng xoáy không lối thoát từ ngày hôm ấy.

Vào một buổi sáng, Anna đang thu dọn sách vở để đi về. Trên đường cô thấy Kera, một học sinh nhà giàu có tiếng, đang bị một đám thanh niên đè vào tường. Anna năm nay đã 16 tuổi, đủ nhận thức đã biết mình không thể đối chọi lại đám thanh niên cao lớn kia. Cô vội chạy đi tìm người giúp, thật may mắn khi đã tìm được một người lớn đáng tin cậy. Bọn thanh niên nghe người lớn hô hào việc  hấp diêm vội co dò bỏ chạy. Anna chạy đến bên cô bạn học Kera và xem tình hình. Thật may mắn, khi cô ấy không bị thương ở bất kì chỗ nào, Anna thẩm nghĩ trong bụng. Sáng hôm sau, Anna vẫn đến trường thường ngày thì gặp Kera trước cổng. Gương mặt Kera hiện rõ sự khó chịu. Đôi môi thì mím chặt lại, gương mặt nhăn nhó thể hiện sự khó chịu. Anna nghĩ việc bị quấy rối hôm qua chắc đã làm Kera cảm thấy khó chịu với mọi người. Anna không đụng đến Kera để cậu ấy có thể thoải mái hơn. Trong giờ toán, thầy giáo đang giảng bài trên lớp thì Kera bổng hét lên và cầm điện thoại ra ngoài. Thầy giáo bất ngờ trước hành động đó liền quát mắng Kera. Tưởng chừng việc này sẽ dừng lại khi Kera nhận ra lỗi sai của mình nhưng điều mọi người không ngờ đến đó chính là lời xin lỗi được phát ra từ miệng của thầy toán. Không biết lý do gì mà Kera đã dùng uy thế của cha mình,người tài trợ rất nhiều cho trường và cũng là một người có quyền lực, ép thầy giáo phải thốt lên hai từ " xin lỗi". Cả lớp không ai dám lên tiếng vì bầu không khí rất căng thẳng. Mặt ai cũng xanh sao đến mức kì lạ. Chuông reo ra chơi cũng là lúc sự thật được phơi bày, Kera nắm tóc Anna một cách mạnh bạo. Cảm giác lúc đó giống như tóc của Anna sắp rụng hết xuống nền đất vậy. Anna chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị một loạt những câu chửi mắng từ Kera.

"Con đ", con ch*, sao mày dám làm thế hả con súc v*t. Tại mày mà tao bị la đấy con ngu "

Những câu nói nặng nề chỉa mũi nhọn vào Anna. Sau một hồi mới biết được, những thanh niên hôm qua đều là con nhà tỉ phú. Kera được giao phải cặp kè với đám người đó để cha cô có thể xây dựng mối quan hệ phát triển với các tỉ phú đó. Nhưng mọi chuyện đã thất bại do sự xuất hiện của Anna. Mối quan hệ đã không được hình thành khiến Kera bị quở trách. Anna ngỡ ngàng trước sự thật vừa tiếp nhận. Cô không hiểu tại sao việc tốt của mình lại đem đến điềm xấu như vậy. Từ đó đối tượng bắt nạt mang tên Anna đã là điều hiển nhiên xuất hiện trong lớp học.
Quay lại hiện tại, Anna bắt đầu cười lớn. Cô cười vào bản mặt của từng kẻ bắt nạt cô.

"  Cái gì mà thật may mắn, buồn cười hết sức. Đáng ra tôi phải cho cô bán thân mình cho lũ đó mới phải"

Lời nói thốt ra như sự bộc phát bấy lâu mà Anna dồn nén sâu trong lòng. Điều chắc chắn xảy ra sau những lời đó là những trận đánh đập tàn bạo. Nhưng đối với Anna, tất cả đã quá quen thuộc:cây kéo, cây roi, cú tát. Tất cả đều đang nhảy múa trước Anna. Cô gần như phát điên với những trò bắt nạt này.
Trên đường về, Anna lê thân hình đầy thương tích của mình về nhà. Trên đường, cô bỗng thấy bóng dáng quen thuộc của một người quen. Một người quen mang lại hơi ấm cho Anna. Cái người mà Anna gọi là mẹ. Dẫu biết, khi nhìn thấy bộ dạng này thì mẹ sẽ biết sự thật cô đã che giấu bao nay. Nhưng mặc kệ việc đó, thứ cô muốn nhất bây giờ là được nằm trong vòng tay của mẹ và nói " con mệt lắm mẹ à" . Ý nghĩ đó cứ vang vọng trong đầu của cô gái 16 tuổi ấy mà khiến cô không nhận ra. Gương mặt hốt hoảng của mẹ mình đang dành cho cô dù cách xa vài mét. Khoảng cách không thể nhìn thấy vết thương trên người cô. Nhưng lại nhìn rõ chiếc xe hơi đang mất lái lao thẳng vào phía Anna.

" Anna, coi chừng"

Một tiếng động to lớn khiến đầu óc Anna choáng váng. Trên tay cô cảm nhận rõ một dòng nước chảy sệt. Mở đôi mắt còn mờ ảo sau pha va chạm. Đập vào mắt cô là hình ảnh mẹ cô đang nằm bất động trên tay. Đầu chảy đầy máu. Cô hốt hoảng tìm cách cầm máu bằng tà áo dài trắng của mình. Áo dài dạ nhuộm đỏ nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Anna la lớn cầu cứu sự cứu giúp từ người khác.

" Là ai cũng được, làm ơn, làm ơn, cứu mẹ tôi với, làm ơn"

Người dân xung quanh ùa ra xem tình hình rồi vội gọi cấp cứu. Mẹ của Anna được đưa đến bệnh việc. Anna không có ba, giờ đây mọi chi phí đều do một mình cô gánh vác. Mẹ cô đang trong tình trạng nguy kịch không biết có cứu được hay không. Ngày ngày Anna luôn cầu nguyện cho mẹ mình tai qua nạn khỏi. Vì mẹ là người duy nhất với Anna mà thôi. Kì tích đã xuất hiện, sau những tuần chạy chữa, mẹ Anna đã tỉnh dậy. Anna nghe tin vội bỏ luôn việc học mà chạy đến thăm mẹ. Phía bên cảnh sát cũng điều tra nhưng chưa có thông tin gì. Anna cũng không chú tâm vào việc đó, giờ việc cô ấy quan tâm là sức khỏe của mẹ mình.

Chạy đến bệnh viện, mở cửa phòng, gương mặt thân quen với nụ cười ấm áp đã làm dịu đi sự cô đơn lạnh lẽo của Anna trong suốt thời gian qua. Hai mẹ con ngồi tâm sự với nhau cả ngày. Dù có những câu trách mắng sao lại bỏ học nhưng kèm vào đó là một câu ấm lòng.

"Thật mừng vì con khỏe mạnh"

Nhường như lời cầu nguyện của Anna đã thành sự thật khi mẹ cô khỏe mạnh như bình thường. Thật đáng mừng vì điều đó. Phép màu duy nhất ông trời cho cô là mẹ. Một bác sĩ bước vào và hỏi thăm sức khỏe. Anna đã cảm ơn rất nhiều về sự chăm sóc tận tình này. Một hồi sau, vị bác sĩ đó mời Anna ra nói chuyện riêng. Anna đi theo bác sĩ, để người mẹ yêu quý của mình nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh. Quay sang bác sĩ, Anna đột nhiên lạnh sống lưng khi nhận ra gương mặt của bác sĩ đã thay đổi một cách rõ rệt. Một gương mặt đơn điệu cũng đủ nói lên điều không may trong kỳ tích của mẹ Anna đã xuất hiện.
Hết chương 1

( Lần đầu mình viết tiểu thuyết, có gì mọi người comment góp ý cho mình nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro