Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hối hận!

Anh chạy xe. Chạy thật nhanh nhanh hết mức có thể để vào viện gặp chị.
*********** bệnh viện*************
-Tâm. Tâm em sao vậy.... Tâm..... Anh Huy hốt hoảng khi thấy vẻ mặt chị xanh lên....
-Khó.... khó...th....th.. ở.... thở.... Chị cực nhọc nói lên từng chữ.
-Không sau không sau..... em cố lên..... em sẽ không sao đâu bé... Huy đi gọi bác sĩ mau lên.... chị Quý như đang hét lên.....
Chị thở dốc.... nhịp tim yếu.... người xanh xao mệt mỏi... máu từ mũi chị chảy ra thành dòng và rơi từng hạt bác sĩ vào nhanh chóng đưa chị vào cấp cứu....
Teng....teng.....teng...
Điện thoại anh Huy reo...
-Dạ con nghe ba?
- Tụi con đi đâu hết mà nhà đứa nào cũng trống quơ trống quắt vậy...
- Dạ.... dạ.... tụi con....
-Sao... điện thoại cái Tâm lại gọi không được... giờ tụi con đang ở đâu...
-Dạ.... dạ... cái Tâm... cái Tâm nhập viện mấy tháng nay... nảy em nó mới được đưa vào cấp cứu....
-Cấp cứu... con đưa địa chỉ bố mẹ vài ngay...
-Dạ...
Bố mẹ chị tức tốc chạy đến bệnh viện. Vì linh cảm được chuyện gì nên mọi người quyết định về VN sớm.......
Mọi người tức tốc chạy qua chị...
Trước phòng cấp cứu....
-Cái Tâm... cái Tâm nó bị làm sao? Ba chị giờ đã không còn có thể điềm đạm như thường ngày được rồi....
Chị Quý bắt đầu kể lại cho ba nghe những chuyện chị phải gánh chịu trong khoảng thời gian qua. Kể anh đã đối xử tệ với chị thế nào. Kể anh đã đẩy chị anh đã tàn nhẫn với chị thế nào. Kể cả chuyện anh ngoại tình bỏ rơi chị. Kể cả những lần chị nhìn thấy cô em mình trong phòng bệnh chịu đau chịu đựng.. những đêm buồn tuổi chị giấu mọi người nằm khóc một mình... những số ít chuyện mà Tâm đã tâm sự với chị.... và kể cả về những sự chịu đựng gần đây với những cơn đau.....
Ba mẹ nghe mà lòng đau thắt lại....
**********************************
Anh chạy đến phòng chị... thấy bãi hỗn độn. Mọi thứ hỗn độn trên chiếc giường trắng tinh khôi lại có nhưbgx vết máu.... Đầu óc anh trống rỗng chạy nhanh hỏi han về chị... khi biết chị đang cấp cứu ạn tức tốc chạy lên chẳng màn thang máy chỉ mong nhanh chóng gặp chị.... Anh lên đến nơi... nhìn thấy mọi người đông đủ... Ba chị thấy anh hận nỗi. Ông đến gần tán anh một cái thật mạnh..... mọi người cản ông lại...
-Con xin lỗi... con xin lỗi ba... xin lỗi mọi người... là do con... tại con nên Tâm mới thành ra như vậy... con xin lỗi.... Anh lúc này chỉ biết cuối đầu quỳ đó xin lỗi theo từng tiếng nấc... anh hối hận... anh giờ rất hối hận...
-Tại sao.... bé Tâm nó yêu mầy... nó thương mày như vậy... tại sao mày lại đối xử với nó như thế hả  Hưng? Ba chị dường như mất cả lí trí.... chủ muốn giết anh ngay lập tức
-Con xin lỗi... con xin lỗi.... anh khôbg thể nói được gì ngoài câu xin lỗi... anh tự nói tự tát vào mặt mình như hối lỗi....
-Thôi... thôi mà... chị Quý cản anh lại.
Anh Huy vẫn cản ba chị không cho đánh anh...
-Mọi người bình tĩnh. Bây giờ quan trọng là chúng ta phải xem Tâm như thế nào đã...  nó mà biết mọi người như vậy thì nó sẽ rất buồn...... Anh Huy lên tiếng..
Mọi người lại tiếp tục chìm vào k gian yên lặng.... lâu lâu lại có tiếng thở dài... tiếng nấc... tiếng cầu nguyện......
Bác sĩ bước ra từ trong phòng cấp cứu...
-Ai là người nhà của bệnh nhân.
-Là chúng tôi... mọi người lên tiếng....
- Hiện giờ tình trạng của bệnh nhân không khả quan.Giờ chúng tôi cần người nhà vào kí giấy. Để khi trường hợp xấu nhất chúng tôi sẽ giữ lại đứa bé....
-Đứa bé.... tại sao lại là đứa bé... Anh như phát điên lên
- Vì theo tâm nguyện của bệnh nhân là giữ đứa bé....
-Bác sĩ tôi xin người cứu người mẹ... hãy cứu ngưòi mẹ... anh như khóc rồng...
-Xin lỗi vì theo tâm nguyện của bệnh nhân là vậy... chúng tôi sẽ cố gắng hết sức... mong người nhà thông cảm... mọi người nhanh chóng vào ký....
Ba chị vào kí... mọi người ngồi ngoài vẫn chờ đợi....
"Tình trạng bệnh nhân không khả quan" "trong tình trạng xấu nhất chúng tôi sẽ phẫu thuật lấy đứa bé ra" "Đó là theo tâm nguyện của bệnh nhân" những câu nói lúc nảy chứ quẩn đi quẩn lại trong đầu anh... nó như con dao cứ từ từ vào tim anh... anh đau, đau như muốn ngừng thở... tim đau nhói lên. Nước mắt anh cứ thế mà tuông ra... Anh dường như tuyệt vọng... anh cầu mong sẽ có phép màu để người hứng chịu là anh... để người phải đau khổ là anh.... anh hối hận... nhưng làm sao được... lòng anh đau như cắt khi nghĩ đến những việc làm mà anh đã gây ra cho chị.... anh hối hận. Nhưng liệu nó có quá muộn khi lúc này anh mới nhận ra??? Hơn bao giờ hết lúc này anh muiisn gặp chị và nói câu "anh xin lỗi"...
Liệu anh có quá muộn khi lúc này nhận ra điều này?... Anh phải làm thế nào. Liệu chị có đủ kiên cường nữa để vượt qua cuộc chiến sinh tử lúc này....
Đón xem chap sau nhé...
Mấy má la tôi ngược Tâm quá. Thì thôi chap này tôi cho ngược Hưng cho mấy má vừa lòng...
Hay chap kết tôi cho ngược cả 2 nha mấy má 😂.
Nói chứ chap sau tôi end nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro