Hé lộ sự thật
Anh sau khi mọi thứ đổ vỡ thì chỉ vùi đầu vào men để mong có thể đỡ buồn hơn ( nhưng mà có được đâu, kiểu như càng say càng sầu á mấy má)n Trong cơn say anh gọi tên chị nhiều lắm. Nhưng vừa hận lại vừa yêu..... Nhưng mãi mãi hình ảnh chị không thể xóa bỏ được trong đầu anh
***********************************************************************************************
Chị tuy chỉ nằm trên giường vì bệnh..... vì đứa bé.... nhưng chị vẫn lo lắng cho anh và cho người chạy khắp nơi để có thể tìm cách cứu công ty anh. Đúng là ông trời không phụ lòng người ***********************1 tháng sau*************************************************************
Chị đang ngồi trên giường ăn từng miếng cháo ( mà được đút thôi, thật ra thì tự ăn được mà yếu người sợ rung tay rớt tô cháo nóng bỏng nên chị dâu đút cho từng muỗng) thì Mèo chạy vào
-Chị ơi... chị ơi... Anh Hưng.... anh Hưng..... Mèo chạy vào nói với bộ dạng quýnh quáng...
-Anh Hưng.... Anh Hưng xảy ra chuyện gì hả em? Chị xanh mặt
-Không phải.... anh Hưng được cứu rồi... Mèo như hét lên
-Trời ơi... em không chịu nói thẳng ra... làm bé Tâm nó xanh mặt rồi kìa....
-Vậy là vui rồi.... Chị thở phào nhẹ nhõm.
-Tất cả là nhờ chị Quý cả đó chị....
-Chị Quý???? Chị hoang mang
-Đúng là chị. (Chị Quý là chị ruột chị Tâm )
- Chijiiii.....
-Thôi cô đừng có dỡ giọng nhõng nhẽo với tôi... Chị Quý làm mặt không vui
-Thôi mà chị... Tâm dỡ trò mè nheo nắm nắm tay chị mình kéo kéo ngồi xuống
-Không nhờ chuyện này thì cô định giấu tôi đến bao giờ hả?
-Thì... thì tại em không muốn mọi người lo lắng thôi mà.... Vẫn như cô Út ngày nào.Tâm vẫn đang mè nheo với chị mình
-Em đó... cái gì cũng giấu rồi chịu một mình... đến nước này còn không chịu nói thì cô định bao giờ mới nói... Chị lắc đầu rồi tay xoa đầu tay cầm tay em gái của mình...
-Em.... hì hì tại em thấy khỏe rồi chứ bộ...
-Cô đó... cô nhìn bộ dạng cô đi... dây nhợ đầy người.. thở thì bằng ống thở như vậy mà cô bảo cô khỏe... cô khỏe chỗ nào không biết haizzzz... Chị nhìn cô em gái mình bằng ánh mắt xót xa.....
-Hì hì... thôi mà đừng có giận em mà... em xin lỗi... xin lỗi mà... chị vẫn cứ như đứa con nít....
-Thôi ăn cho xong chén cháo đi rồi nghĩ ngơi... Trông em xanh quá.... chị ngồi đút em mình từng muỗng rồi cho chị nằm nghĩ....
-Chị......
-Sao em?
-Ai......
-Là Young. Chưa nói ra thì cô đã hiểu em mình định nói gì
-Young?? Anh ấy....
-Ừm... 3 ngày nữa cậu ấy sẽ qua đến đây... anh ấy đang để người giải quyết rồi cậu sẽ bay qua giải quyết trực tiếp chuyện này....
-Thôi đừng nghĩ ngợi nhiều em nghĩ ngơi đi... Sức khỏe em là trên hết đấy...
-Dạ....
**********************************************************************************************
Trước cửa phòng bệnh
-Cái Tâm thấy nó yếu quá. Chị Quý thở dài
-Bác sĩ bảo nó bỏ đứa bé rồi nhưng....
-Tính nó quan cố đó giờ mà :(
-Càng ngày tình trạng nó ngày càng tệ.... cứ thế này không biết nó có chống chọi nữa không :(
- Giờ chỉ cầu trời thôi... chứ cái tính con bé thì.....
-À mà ba mẹ biết chưa chị?
-Chị chưa nói! nhưng vài tuần nữa ba mẹ cũng về cùng các anh chị chuẩn bị tết rồi.... Tới đó không biết phải nói sao với ba mẹ....
-Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz giờ chỉ biết chăm cho con bé. Mong nó khỏe hơn thôi.....
********************************************************************************************
Vì cứ đâm đầu vào mem hôm nay anh rất mệt mõi đến nỗi không thể đi được. Mai có Vũ Hà qua chăm sóc cho anh.....
-Mày đó... chuyện gì cũng từ từ giải quyết... cứ đâm đầu vào rượu chè..... Anh chỉ biết lắc đầu với thằng bạn này của anh
teng..... teng...... teng....
-Là người của công ty mày.....
-Alo?... Anh nhận điện thoại từ Vũ Hà.....
-Anh ơi.... anh ơi.... công ty mình.... công ty mình được cứu rồi.....
- Sao... em nói thật không? Công ty mình được cứu thật hả. Anh mừng gỡ
-Dạ đúng rồi anh... 3 ngày nữa người ta gặp mặt anh sẽ bàn sau... Bây giờ công ty mình đang khôi phục dần anh ạ.... Chắc mai là sẽ trở lại thôi....
-Vậy tốt quá rồi....
-Chào anh em đi làm việc..
-Ừm em làm việc của em đi......
Cú điện thoại anh như vừa được cứu khỏi địa ngục....
-Thôi vậy là vui rồi... mầy còn buồn gì nữa...
-Thôi tao hiểu mà..... thì công ty ổn thì mày tìm Tâm sao... Anh cỗ vai và an ủi anh bạn mình...
-Mong là cô ấy không sao.... lòng tao bất an quá mầy ạ....
*********************************************************************************************
3 ngày sau.... Tại phòng bệnh chị.....
Một chàng trai khôi ngô tuấn tú. cao to, trắng trẽo, xinh đẹp ( kiểu cao to trắng thơm á mấy má, như soái ca, mấy má có thể lấy Lee Min Ho ra coi) bước vào phòng bệnh. Nhưng lúc đó bả đang ngủ.... Mấy anh chị thấy định kêu bả dậy nhưng anh cảng lại...... anh ngồi ngắm chị.... tay bất giác đưa lên đụng mặt chị... vì ngủ chưa sâu nên chị cảm nhận được.... mở mắt ra chị thấy Young... bất giác chị bị đứng hình......
-Anh làm em giật mình hả?
-Không.... không... chị cố ngồi dậy ngưng anh cản
-Thôi em nằm đấy đi.... Em còn yếu lắm....
-Cảm ơn anh.... cảm ơn anh....
-Sao lại cảm ơn... anh còn nợ em lắm... cũng tại anh mà :( ...
-Thôi chuyện gì qua cho nó qua đi....
-Ừm... thôi anh thăm em một chút. Anh phải đi rồi...
***************************************************************
Chỗ hẹn với anh.....
-Chào anh....
2 người bắt tay...
-Rất cảm ơn anh vì đã cứu thoát công ty tôi... Tôi sẽ ghi nhận mãi....
-Anh không cần biết ơn tôi đâu... Người anh nên cảm ơn vợ anh.......
-Là Tâm?
-Đúng Phan Thị Mỹ Tâm.....
-Cô ấy?....
-Cô ấy đã giúp anh rất nhiều.. và việc cứu công ty anh không phải là lần đầu tiên cô ấy làm....
-Không phải lần đầu? Ý anh là?....
-Đúng..... Anh còn nhớ không nhiều năm trước cô ấy đã từng cứu công ty anh....
-Nhiều năm trước.... Nhiều câu hỏi đặt trong anh.... hình như anh đã hiểu được điều gì đấy....
-Nhiều năm trước cô ấy đang đứng trước 2 cơ hội để phát triển sự nghiệp... vì thấy cô ấy tài năng nên hai thế lực của nhà sản xuất nhạc của Hàn Quốc và Mỹ............. Đáng lý ra cô nên chọn Mỹ để phát triển nhưng vì anh, vì cứu sự nghiệp của anh nên cô ấy đã chọn Hàn Quốc..... Giọng của Young cứ đều đều nhưng như dao đang đâm vào tim Hưng
-Nhưng.... nhưng tại sao cô ấy lại nói lời chia tay tôi...
-Những năm trước khi Hàn Quốc với Mỹ để cô ấy lựa chọn.... biết điểm yếu của cô ấy là anh... họ đã lấy anh ra huy hiếp cô ấy... Chẳng những vậy vì con trai của chủ sản xuất đã đem lòng thương cô áy nên họ ép cô ấy phải chia tay anh.....
-Và người con trai ấy là anh?
-Đúng là tôi... tôi cứ tưởng xa nhau một thời gian thì cô ấy sẽ quên anh.... nhưng tôi đã sai.... con tim cô ấy chỉ hướng về anh và không ai có thể thay thế được hình ảnh của anh trong cô ấy......
-Vậy.... vậy...
-Anh biết không tôi biết tôi đã thật sự thua anh trong cái khoảnh khắc cô ấy dường như đối diện với tử thần nhưng vẫn muốn theo dõi anh....
-Đối diện với tử thần.... Anh như sửng sốt....
-Đúng lúc đó căn bệnh gess cô ấy mắc phải... và mai chúng tôi đã phát hiện và chửa trị kịp thời (căn bệnh đó là tôi chém đó mấy má chứ share không ra đâu hehehe)
-Vậy... cô ấy... cô ấy... Anh giờ đã không nói được gì.....
-Đúng.... chưa bao giờ cô ấy không có hình ảnh của anh cả...... Và bây giờ cô ấy đang phải nằm trên giường bệnh và chống chọi từng ngày để giữ lại đứa con của anh... mà vẫn lo lắng cho anh.... Và..... cô ấy có thế gặp nguy hiểm..... bất cứ lúc nào...
-Chống chọi... đứa.... đứa bé..... Nguy hiểm bất cứ lúc nào........ Không thể nào cô ấy không thể xảy ra chuyện gì được không được.... tôi phải tìm cô ấy.... Anh toan chạy đi nhưng Young giữ anh lại và đưa cho anh miếng giấy
-Đây bệnh viện và phòng cô ấy đang ở.... Tôi mong anh sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy.... dù nó có ngắn như thế nào đi nữa.....
-Cảm ơn.... tôi cảm ơn anh nhiều lắm....
Anh lên xe phóng thật nhanh đến nơi chị.... lòng mong gặp chị nhiều lắm........
Anh mong có thế nói tất cả... nói lời xin lỗi... lời cảm ơn... muốn ôm chị thật chặt.... muốn hôn chị.... muốn nói chuyện với chị.......
Liệu họ sẽ ra sau?
Tôi định cho SE đó mấy mẹ à. Mà mẹ Hương cứ chửi tôi miết. Tôi khổ quá mà T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro