Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có lẽ chỉ nên là hai đường thằng song song.......

    Tình bạn đẹp của hai “cậu nhóc”.

           “Á, nhột” Nó hét toáng lên giữa cầu thang lên lớp học. Nó quay lại thì thấy thằng Minh- thằng bạn chí cốt của nó đang cười ngặt ngẽo.

-         Tui khoái nhất nhìn mặt bà những lúc như thế này :)) – Minh lại ôm bụng cười.

-         Ông muốn chết à??- Nói rồi nó quay lại cù Minh. Hai đứa đuổi nhau quanh cái hành lang ầm ĩ cả dãy lớp học.

Với Minh thì nó chẳng khác gì một thằng con trai. Từ lúc còn bé xíu hai đứa đã chơi thân với nhau, có lẽ chính bởi thế mà nó không thích chơi búp bê hay những bộ fiml hoạt hình baby…như những bé gái khác mà trái lại nó thích đi đá bóng, bắn bi, thích ngồi hàng giờ để coi một chồng đĩa siêu nhân với Minh hơn. Và kể cả khi đã lớn, đã là một học sinh trung học phổ thông, nó và Minh vẫn vậy, nó không thích mặc váy hay những bộ cánh điệu đà như những đứa con gái khác, nó thích bận những bộ đồ rộng thùng thình cùng chiếc kính cận dày cộp 6 đi-ốp.

Cho đến một ngày……

“Ui da” nó kêu lên khi một vật thể lạ nào đó lạc hướng lao vào đầu , khiến chiếc kính của nó rơi đâu mất tiêu. Đang suýt xoa cái cục xưng vù trên trán, nó luống cuồng tìm chiếc kính thì bỗng nhiên….

-         Xin lỗi nhé. Tớ vô tình ném bóng vào cậu. Cậu đang tìm cái này hả? – Một cậu nhóc khá đẹp trai, tay ôm quả bóng rổ nhặt chiếc kính đưa cho nó.

-         À ừ. Không sao – Nó lúng túng ngẩng lên nhận lại chiếc kính thì bắt gặp nụ cười “thiên thần” của cậu nhóc kia.

-         Thôi pái pai. Mà cậu không đeo kính nhìn xinh hơn đó – Thằng nhóc vừa nói vừa nở nụ cười “toải nắng” rồi quay lại sân bóng rổ.

Như bị ai đó hút hồn, nó cứ đờ ra nhìn về phía sân bóng.

-         Hey. Bà nhìn gì mà dữ vậy? – Minh từ đâu chui ra vỗ nó cái nhẹ làm nó giật thót.

-         Đâu. Không có gì – Nó ấp úng.

-         Her. Bà nhìn thằng Phong hả??

-         Phong nào cơ?

-         Trời. Thằng Phong hotboy của trường mà bà không biết hả. Đúng là mạng miền núi – Minh cười nhếc mép trông đến ghét.

-         Ừ kệ nó. Liên quan gì đâu. Khùng – Nó đánh trống lảng rồi bỏ về lớp.

Cả buổi học hôm đó, nụ cười của Phong cứ “ám ảnh” khiến nó không thể tập trung vào bài học được.

Tùng…Tùng….Tùng. Một ngày học cũng kết thúc. Nó lững thững bước ra khỏi lớp.

-         Nè. Hôm nay bà bị sao vậy. Như bị mất hồn ý – Minh chạy đến khoác vai nó.

-         Có sao đâu. Tui vẫn bình thường. Có ông mất hồn ý – Nó cãi phay. À mà tui hỏi cái này, ông phải trả lời thật đấy – nó quay sang hỏi Phong với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.

-         Bà làm tui sởn hết da gà rồi này. Có gì hỏi đi – Minh cười nghịch ngợm.

-         Ông nghĩ tôi không đeo kính sẽ đẹp hơn chứ?

-         Hớ hớ. Bà á. Đeo hay không tôi vẫn thấy bà như con cú ý – Minh ôm bụng cười lăn =))

-         Haizzzz. Không hỏi ông còn hơn – Nó xị mặt

-         Đùa chút mà. Bà đeo gì cũng đẹp hết trơn á – Minh vừa nói vừa cười không hiểu nó nói thật hay chém nữa.

23h 36’ . Cả thành phố chìm vào trong ánh đèn cao áp mờ ảo. Nó vẫn thức. Mà nói đúng hơn là nó không ngủ được. Trong đầu nó bấy giờ chỉ có hình ảnh của Phong và đặc biết là nụ cười của cậu ấy. Sau một hồi gạch lằng nhằng lên đống giấy nháp nó đưa ra một quyết định – quyết định đó là cả_một_bước_ngoặt_lớn trong cuộc đời nó.

Sáng hôm sau. Một ngày mới lại bắt đầu.

“ Minh Anh, đồ con heo, bà có đi không thì bảo đây” thay cho việc nhấn chuông Minh hét ầm ĩ dưới nhà. Có lẽ Minh biết có nhấn chuông đến mức nào thì nó cũng khó có thể buộc lòng mình để ra khỏi cái gường. Nhưng có sự thay đổi lớn, hôm nay nó buông mái tóc thẳng mượt điểm thêm chiếc nơ màu hồng. Không còn bộ đồ rộng thùng thình như mọi khi mà thay vào đó là chiếc quần jean cùng chiếc áo pull in hình mickey và đặc biệt hơn là cặp kính dày cộm của nó được thay thế bởi cặp kính áp tròng màu xanh trong.

-         Minh Anh, có phải bà không vậy?? – Minh há hốc hỏi nó

-         Chả tui thì ai - Nó trả lời với cái giọng chảnh lạ

-         Thật sự bà làm tui đau tim quá. Xấu phát ớn – Minh giả bộ xắp ói nhưng thực ra hôm nay Minh Anh đẹp thật- Minh thầm nghĩ.

-         Gruuuu. Đúng là cái đồ đáng ghét. Ông đi một mình đi. Tui tự đi được – Nó vùng vằng bỏ đi

-         Úi. Thôi mà. Tui giỡn chút thôi. Chứ hôm nay nhìn bà cute lắm ý. Xuýt nữa tôi không nhận ra luôn – Minh cười hối lỗi.

-         Hehe thiệt hả. Không biết thấy tui như thế này Phong có để ý tới không nhỉ?

-         Hả. Bà mơ à. Nó là hotboy đấy – Minh  ôm bụng cười nhưng thực ra tim nó tự nhiên “phát bệnh” sau khi nghe Minh Anh nói vậy.

-         Ông cứ đợi đấy. Tui sẽ cho ông coi – Nó bữu môi rồi nhảy lên xe Minh để tới trường.

Một chú vịt ngốc xấu xí giờ đã trở thành thiên nga – Nó nghĩ rồi cười thầm trong bụng. Nó cố tình đi vòng ra sân bóng để ai đó thấy sự thay đổi của nó.

-         Woah. Hôm nay nhìn cậu khác quá. Khác hẳn so với hôm qua. Cute lắm – Phong nhìn nó cười.

-         Thiệt hả. Thanks nha – Nó cười típ mắt.

-         Ừm. Nhìn cậu đáng yêu lắm. Mà cậu tên gì nhỉ? – Phong chủ động làm quen nó.

-         Hả. Mình là Minh Anh học 10 C – Nó đỏ mặt

-         Mình là Phong học 10 A. Cậu cho mình làm quen nhé – Nụ cười “tỏa nắng” của Phong lại hiện trên đôi môi của cậu ấy.

-         Ừ. Tất nhiên là được – Thế là kế hoạch tiếp cận Phong của nó cũng thành công. Nó vui như mở cờ trong bụng

Nó và Phong, hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, nó cười chắc đang vui lắm. Nhưng nó đâu biết nụ cười cùng sự thay đổi của nó lúc này đang làm một cậu nhóc ngốc nghếch đau nhói. Minh cũng không biết cậu bắt đầu thích nó từ lúc nào, Minh chỉ biết nó đã chiếm một phần trong trái tim mình. Kể từ ngày quen Phong, nó thay đổi hẳn, không những vẻ bề ngoài mà khoảng cách giữa nó và Minh ngày càng xa hơn. Không còn đuổi bặt, chọc ghẹo nhau như trước, thời gian mà nó dành cho Minh giờ chỉ còn vài phút online yahoo hay vài câu chém gió trên facebook. Nó không biết, chính nó đã vô tình làm Minh đau lắm.

Quyết định muộn màng của cậu bạn ngốc……..

 -  Hey. Dạo này bà toàn lơ tui nha – Minh vỗ vai nó nói nghịch ngợm.

 -  Lơ gì đâu chứ. Tui bận qua thui mà – Nó biện minh.

 -  Bận hả? Bận đi chơi với thằng Phong hả? – Minh nói như đang tức giận.

 -  Ơ. Ông bị sao vậy??? – Nó hỏi vs vẻ khó hiểu.

 -  Chả sao cả. Nhưng nói chung tui không thích và chơi với Phong. Với lại tôi ghét kiểu ăn mặc này của bà, xấu phát ớn. Trở về như trước giùm tui – Minh nói những lời mà có lẽ chính cậu cũng không hiểu mình đang nói gì.

-  Ông quá đáng rồi đấy. Tui chơi với ai hay mặc như thế nào là việc của tui. Chả liên quan gì tới ông cả - Nó nói như sắp khóc rồi bỏ đi

Nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn của nó đang ẩn hiện trong dãy hành lang chật kín những người là người, Minh tự trách mình “không hiểu sao mình lại có thể nói ra những lời đó, chắc nó giận mình lắm” – Minh nghĩ thầm.

Kể từ buổi hôm đó, nó như mất tích trên yahoo, facebook nên một chút thời gian để Minh nói xin lỗi nó cũng không có. Nó tránh gặp Minh, tắt máy rồi tỏ ra không thấy sự tồn tại của Minh ngay cả khi 2 đứa ngồi cách nhau 1 cái bàn. Minh lo lắm, cậu không ngờ nó lại giận lâu đến thế. Nhưng có một điều mà Minh thấy khó hiểu là mấy ngày nay, nó và Phong ít gặp nhau hơn trước, cậu không biết mình nên vui hay buồn nữa. Dường như mọi thứ đều xảy ra không như Minh mong muốn, không đâu mất một “thằng bạn” thân và giờ thì Minh phải chuyển trường vì ba cậu chuyển công tác vào miền Nam. Minh không muốn cho nó biết, cậu nghĩ thế sẽ tốt hơn cho nó với lại chắc nó cũng đang ghét cậu lắm. Minh nhờ cô chủ nhiệm giữ bí mật không cho ai biết việc cậu chuyển trường. 2 tuần trôi qua, đến ngày Minh phải đi rồi mà nó vẫn giận, vẫn không nói với Minh một lời kể từ cái ngày hôm đó.

-         Minh Anh, con không đi tiễn thằng Minh hả? – mẹ nó từ trong bếp nói vọng ra.

-         Sao mẹ??? Sao lại tiễn Minh ạ - Nó hoảng hốt hỏi mẹ.

-         Con không biết à? Gia đình nó phải chuyển vào Nam. Chắc giờ cũng sắp lên máy bay rồi……..

Không kịp nghe hết lời mẹ nói. Nó chạy đến nhà Minh, lần đầu tiên trong đời nó chạy với tốc độ “khủng” đến vậy. Minh đi rồi, lúc đó trong nó thật rối loạn, nó trách Minh đi mà không nói với nó và nó trách cả bản thân nó – một kẻ ích kỉ , ngốc ngếch. Nó bước lững thững ra sân bóng, nơi bí_mật_quân_sự của riêng nó và Minh. Đông lắm, rất nhiều người đang cười nói vui vẻ dưới cái nắng “mật ong” của những ngày đầu thu, nhưng sao nó vẫn thấy thiếu lắm một người, người đã cùng nó nô đùa, cùng nó đá banh, cùng nó chơi ú tìm mặc dù Minh luôn là người đi tìm. Minh đi thật rồi, sống mũi nó bắt đầu cay cay…..Bỗng có một bé gái ôm 1 con gấu bự đến đưa cho nó “ Chị ơi, lúc nãy có một anh nói nếu thấy chị đến thì đưa chị cái này ạ” . Con gấu bông này, đúng nó, cái con gấu đặt trong chiếc tủ kính mà nó hỏi gãy lưỡi, ông chủ tiệm cũng không chịu bán, hình như đó là lần đầu tiên nó có sở thích của một đứa con gái. Đang không hiểu chuyện gì, nó sờ thấy một mẩu giấy nhỏ cùng 1 chiếc vòng cổ có treo một chiếc nhẫn được đặt đên trong cái túi của chú gấu bông. “ Xin lỗi nhé, tui đi mà không nói với bà, mà bà còn giận tui không đó? Đừng giận tui nữa nghen, tui chỉ zỡn thui. Bà đẹp lắm, với tui lúc nào bà cũng đáng iu và dễ thương cả ý. Coi như con gấu bông này là quà xin lỗi và là lời chia tay nhá. Tui muốn nói với bà một điều, bà muốn biết chứ??? Nó ở trong chiếc nhẫn ý. Tui phải đi rồi …..Pipi “ thằng bạn” của tui” Nó cầm chiếc nhẫn lên thì bắt gặp hàng chữ “I Love U” được khác trên chiếc nhẫn. Nó khóc….mọi  thứ như mờ ảo sau hàng nước mắt. “Minh mốc ngốc, tui cũng thế, tui đâu có giận đâu, tui giận vì ông nói điều đó quá muộn” Nó nói như òa lên. “ Minh ngốc về với tớ đi, về đi mà, tớ sẽ đeo cặp kính dày cộp, sẽ mặc những bộ đồ rộng thùng thình, sẽ lại cù ông, giỡn với ông như trước…..về với tui đi…” Nó úp mặt vô con gấu bông rồi òa lên khóc nức nở.

3năm kể từ ngày Minh đi…….

 Mưa. Từng giọt mưa lăn dài trên tấm kính cửa sổ. Nó chăm chú nhìn về phía dòng người đang tấp nập qua lại dưới làn mưa bụi, tay vẫn mân mê ly café đắng đã nguội dàn. Như một thói quen, nó lướt facebook và vô tình nó đọc được một status trên wall của người “Có lẽ tớ và cậu nên chỉ là hai đường thẳng song song, tớ sẽ vẫn có thể nô đùa, chọc ghẹo cậu, vẫn có thể là bờ vai mỗi khi cậu mệt mỏi trước cuộc sống hỗn độn này, vẫn có thể lau hàng nước mắt khi cậu thấy buồn. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn và hai đường thằng cắt nhau tại một điểm rồi mãi mãi xa rời……Tớ không muốn mất một người bạn như cậu. Thật đấy!!!” Sau tấm kính, cái bóng dáng nhỏ bé của nó như bị nhòe đi bởi những giọt mưa và…….hình như nó đang khóc.

                                                                        By : SuRi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #suri•