một
Trước cửa phật có lẽ lòng ta thanh tịnh hơn bao giờ hết...
Ta bắt gặp ánh mắt thơ ngây ấy thật đáng yêu khi nó dần cong lên. Em cười,... Một nụ cười tươi tắn mà tôi thường hay ví von đó là nụ cười của hoa hậu. Tôi chưa từng gặp giọng nói nào quyến rũ lòng tôi đến thế. Em luôn vui vẻ năng lượng,em luôn ở bên ta,ân cần và dịu dàng như Bồ tát.Tưởng chừng đâu là tia nắng bình minh lao tới xé toạc sự lạnh lẽo cô quạnh của đêm đen. Nhưng có lẽ là vì em...
Như giọt sương long lanh nơi lá xanh thăm thẳm.Như nỗi lòng sâu nặng nhưng yên bình nơi đây. Tôi và em luôn kề vai sát cánh nơi cửa phật. Nguyện một lòng trải nghiệm ý chí quy y. Để lòng nhẹ thản hơn,trút bỏ nghiệp oán. Ngờ đâu hữu duyên gặp nàng thơ.
Ta hồn nhiên với thứ tình ấy. Thời gian bên em hạnh phúc tựa chốn thần tiên. Khung cảnh yên bình bên em vạn năm có một. Ta nắm tay nhau đi khắp chốn này. Nằm bên nhau mỗi đêm buông xuống. Kề sát nhau ấy mỗi bữa cơm no.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro