Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tiến triển.







Lại bắt đầu một ngày mới, nó lại bắt đầu đến trường, nơi từng được nó gọi là thiên đường, nhưng bây giờ đối với nó, trường học không khác gì cái địa ngục, được cái thằng đầu trâu mặt ngựa canh giữ ( là hắn). Nhưng không còn cách nào khác, nó phải đi học, chứ baba và mama nó biết, nó nghỉ học thì xem như ngay lập tức nó phải cuốn gói về nhà. Từng bước......từng bước một..... nó nặng nề đi vào trường. Nó cũng chẳng hề hay biết, đằng sau nó là một bộ mặt thích thú, không ngừng cười vì cái bộ dạng của nó, trông rất là đáng.....thương. Cố nín cười, người đó tiến lại gần nó, giáng cho nó một cái cốc vào đầu, nó chưa kịp phản ứng gì, thì người đó lại nói.

- Cô bị táo bón đấy à, mặt sao khó coi thế cô nhóc.- Nó ngẩng đầu nhìn, thì ra lại là hắn, cái thằng đầu trâu mặt ngựa, nó tức tối, cố định hình lại từng chữ, từng chữ mà hắn ta vừa nói, cái gì mà *táo bón*, nó tức điên định tới đánh hắn thì hắn đã đi khuất bóng ở đâu đâu. Nó hậm hực đi vào lớp học, nó đi mà không cảm nhận ánh mắt của mọi người xung quanh. Bây giờ đây, thực sự nó rất chi là đáng sợ, có đứa nào ngu mới lại gần nó.

Bước vào lớp, nó cứ cười cười gian gian , nhưng thấy hắn thì nó chợt khựng lại, tiến lại gần hắn rồi nở một nụ cười mê hồn, giở cái giọng nũng nịu nói với hắn:

- Anh Tường Anh ơi!!!! Anh ăn sáng chưa để em mua cho anh ăn nha_ Nó không quên chớp chớp mắt tỏ vẻ dễ thương. Hắn mê người trước nụ cười của nó, nhưng nghe lời nói của nó hắn cảm thấy trong lòng hắn lâng lâng, hắn nghĩ " Không lẽ con nhỏ ngố đó đã thích cái vẻ đẹp trai của mình rồi ư, HAHAHA........HAAAAHAAHA"

- À tôi chưa ăn sáng_ Hắn nói, rồi còn nở một nụ cười tươi roi rói làm bọn con gái ở trong lớp ngất lên ngất xuống liên tục.

- Đây này._ Nó đưa cho anh ổ mì rồi cũng lấy trong cặp ra một ổ khác ngồi xuống cạnh hắn rồi gặm gặm ổ mì. Hắn cũng vui vẻ ăn theo, nhưng hắn lại không biết đều gì sẽ đến với hắn.

Ở MỘT NƠI NÀO Ở TRONG LỚP.

- Con Hy nó mê trai bỏ tụi mình rồi._ Trinh cứ khóc nấc lên.

- Có khi nào nó mua đồ ăn sáng cho tụi mình đâu, lại còn dịu dàng như thế nữa. Thế mà nói không mê trai. A.......Tức quá._Nghe phù thủy nói gái Tố và Trinh gật gù.

- Còn thằng Tường Anh nữa hắn có lúc nào cười như thế với tui đâu, cả nhà nó cũng chưa thấy nó cười như thế. Còn ăn mì ổ nữa kìa, hồi nhỏ hắn chúa ghét ăn mì, thế mà giờ vì một đứa con gái mà....._ Tùng cũng hậm hực không kém.
- Chúng mày không thấy cái bộ mặt của nó à. Nhìn cái mặt đó thôi cũng đủ hiểu thằng đó chuẩn bị "Thăng Thiên" đến nơi rồi, ngu thật thế mà vẫn bị nó lừa._ Nận nói mà trong lòng nhỏ thầm nghĩ " Trình độ của con này ngày càng cao siêu, haiz đúng là TỘI CHO CHÀNG TRAI ĐÓ"
- Thật á, con Hy nham hiểm thiệt. Trờii ơi tội cho soái ca của đời tui quá_ Gái Tố nước mắt rơm rớm.
- Để tao cứu oppa._ Trinh từ hiền lành chuyển sang hùng hổ hẳn lên.
- Mày định để ba mẹ mày mua hòm sớm cho mày dùng, phải không?_ Nận nói lạnh pha lẫn chút thích thú.
- Bạn tôi sắp gặp nạn rồi._ Tùng lắc đầu nhìn hắn với ánh mắt thương tiếc.
- Nhưng mà, ai cho anh cái quyền xía vào chuyện của bọn tôi lúc nào thế._ Thấy sự xuất hiện của Tùng, Nận có vẻ khó chịu.
- Bọn tớ rủ Tùng oppa vào nhóm đấy._ Tố và Trinh mắt long lanh nhìn Tùng.
- Oppa của các cậu nhìn sở khanh thế  nhỉ._ Nận nói khiêu khích.
    Tùng vẫn tỉnh bơ, mặc những thứ Nận vừa nói, thằng cha đó vẫn cảm thấy thích thú.
- Sở khanh mà đẹp trai thế này, có người bị mù ngồi bên cạnh không biết tận hưởng rồi còn nói này nói nọ, đã mù rồi còn độc mồm độc miệng, đẹp mà mù. Thôi cô mù đã đuổi thì bổn đại gia đi đây.HAHAHAHA......._ Tùng ung dung đưa tay vào túi rồi bỏ đi, để một cô nàng nào đó đang giận tím tía mặt mày trong tâm chỉ còn hai chữ "TRẢ THÙ"
      Còn ở một chốn cuối cùng của lớp có một chàng trai đang ung dung, vui vẻ gặm mì của cô thiên thần( ác quỷ thì đúng hơn) đưa cho mà không biết địa ngục đang mở cửa chào đón anh 😈😈😈.
      TUA TRỞ VỀ QUÁ KHỨ NÀO........
           Nó hậm hực với cú cốc của hắn lúc nãy nhưng trong đầu nó đã có diệu kế để trả thù, nó cười một giọng cười man rợ mà không biết, mọi người đang nhìn mình rồi phán câu xanh rờn "ĐẸP MÀ ĐIÊN".
          Nó bước vào canteen, mua hai ổ mì, rồi chạy đi đâu đó một lúc lâu, lúc về gương mặt nó thở hổn hển, trên tay cầm cái gì đó, nó cầm thứ đó rắc rắc lên  1 ổ mì, còn ổ mì còn lại thì bỏ vào cặp. Nó nở một nụ cười man rợ 😼 " Chuẩn bị có kịch hay rồi đấy 😏"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: