Chap 1: Hắn ta là đồ trời đánh
7h sáng, có lẽ cái giờ đó mọi đứa học sinh đều yên vị trên ghế nhà trường. Riêng tôi lại ngủ quên vì cái mớ Ngôn Tình bắt ép tôi phải thức suốt đêm để đọc. Tôi vớ vội cái balo rồi nhanh chóng đến trường.
Sáng thứ 2 đầu tiên của HKII, đương nhiên tiết đầu là tiết chào cờ, cái tiết mà để các cô các bác giáo viên kêu than, than đến mức nuốt trọn luôn cái giờ mà để học sinh ra chơi. Nghĩ tới thôi tôi cũng đã đau đầu. Cũng hên, nhà tôi cũng khá gần trường, đi chạy bộ 15' là tới. Thế mà ngờ đâu, thứ hai đầu năm học trường tôi lại mời mấy ông " khách quý" từ phòng về cơ chứ. "Chết rồi" đó là hai từ mà chỉ tình cảnh của tôi bây giờ. Lủng tha lủng thủng bước tới ông bảo vệ đang phạt mấy người chung số phận với tôi, một đứa lớp trửơng luôn gương mẫu trong mắt thầy cô (nhưng sự thật thì.....), luôn là cái đứa tới sớm đến mức ông bảo vệ còn mặc nguyên cái quần salon nằm trên giường ngủ,nào mà đầu học kì II, tôi đã có tên trong sổ phạt của trường.
- Em kia tên gì, lớp mấy – Ông bảo vệ bực bội lên tiếng kéo tôi khỏi sự dằn vặt lúc chừ.
- Dạ là.. Nguyễn Lê Minh..... Hy, lớp 10A....4 – Tôi lí nhí, lẫn chút sợ hãi
- Được cái tên cái lớp thôi nói mà cũng chậm, để xem Minh Hy, Minh Hy- Vừa nói ông vừa dò cái bảng cầm trên tay- Đây, Minh Hy lớp trưởng lớp 10A4, lớp trưởng có vẻ gương mẫu nhỉ- Ông đưa cái mặt dò hỏi nhìn sang tôi.
- ................-Tôi im lặng mặt cúi xuống để giấu tức giận trong người, cái gì mà gương mẫu chứ, bộ ông muốn tôi đánh cho nhừ tử hả, cút đi cho khuất mắt tôi.
- Thôi! Đứng đây cho đến hết tiết chào cờ- Nói rồi ông lẳng lặng bước vào trường.
Tôi biết thế nào ông cũng nói chúng tôi đứng đây, vì trường tôi đã nổi tiếng là cái trường học tệ nhất, học sinh quậy nhất cái thành phố này rồi. Thế mà ngày hôm nay lại mời được mấy ông già từ phòng về dự tiết chào cờ đầu học kì thì ai muốn bọn tôi lò cái mặt đi trễ này cho mất mặt mấy cô bác giáo viên. Nghĩ đến đây bất chợt tôi thở dài. Theo tự nhiên tôi ngoác cái đầu mình nhìn mấy đồng chí đang ngồi nghỉ vì bị phạt. "Cái gì mà một đống con trai luôn vậy trời, á có phải con Nận hông". (Nận là bạn thân chí cốt của tui, ngoài Nận ra tôi còn có mấy đứa bạn đang ngồi yên vị trong trường nữa). Tôi buột miệng kêu:
- Nận phải hông đó???
- Hy hả- Nận chạy sang tôi- Bà đi học trễ hả? Sao vậy?
- Sáng này tao ngủ quên, Haiz. Còn bà thì sao?
- Tao cũng ngủ quên. Đi học vội quá bổn cô nương cũng quên cả ăn sáng.
Nghe Nận nói tôi cũng cảm thấy bụng tôi cũng đang biểu tình nãy giờ.
- Thôi đi ăn đi, cô nương đây cũng đang đói lả đây- Tôi kéo Nận đi tới quán ăn. Đi được vài bước thì dẫm trúng chân một thằng cha nào đó.
- Này hai cô kia dẫm chân người ta mà không xin lỗi hả. Bộ hai người mù hả, đi mà không nhìn đường, bộ mắt hai cô ở dưới mông à.
- Này ông nói gì thế hả, ông có muốn chết không hả, ai mù chứ hả, đồ...điên, &%#@&@#&%#@&@#- sẵn bực tức trong người, tôi như hét lên.
- Cô là chó đấy à, tôi nói một câu mà cô táp lại cả chục câu thế hả, con gái mà dữ cứ như bà chằn lửa thế! Đã dẫm chân người ta rồi còn không xin lỗi rồi còn chửi người ta, con gái gì đâu mà mất nết- Hắn bước lại gần tôi để lộ ra một gương mặt có thể nói là hoàn toàn hoàn mỹ, mái tóc được nhuộm màu tím than nhạt, trên người mặt bộ đồng phục của trường QH ngôi trường cấp III giỏi nhất trong cái thành phố này.
Lúc đó, không hiểu tại sao mặt tôi lại đỏ lên, tim thì đập lỗi một nhịp, chẳng lẽ tôi lại cảm nắng hắn ta sao.
- Hy ơi trai đẹp kìa- Nận ghé sát tai tôi nói nhỏ. Đúng đẹp rất đẹp, nhưng lúc đó tôi nhớ lại những lời thằng cha đó nói thì thằng cha đó thật sự không đẹp nữa rồi "cái gì mà con gái mất nết chứ"
- Này, anh nói ai là mất nết hả thằng cha già mặt khỉ kia, anh có biết anh đang nói gì không hả.- Tôi cáu lên
- Đồ &%#@&@#&%#@&@#
- Anh là &%#@&@#
Tôi và thằng chả cứ chửi nhau chí chóe mà không nhận ra xung quanh mình còn có rất nhiều người.
- Tường Anh em thôi được rồi đấy, không phải em rất ghét con gái nhiều chuyện sao?- Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ một chàng trai có mái tóc màu vàng chanh, anh chàng này có vẻ còn đẹp hơn cả thằng chả.
- Tôi thế đấy anh quan tâm sao- Giọng nói của hắn bỗng dưng lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy sợ hãi- Vả lại, cô lùn kia vừa xấu lại vừa dữ, tôi thấy thú vị đấy chứ- Hắn ta giở nụ cười khiêu khích với tôi- Nhưng mà tôi thấy nó dễ...thư...
Chưa nói hết câu hắn ta đã nhận hai cú đá của tôi. Hắn ta ôm bụng, mặt thì nhăn như khỉ gặm ớt, khóc không được mà cười cũng không xong. Tôi bây giờ như diều phải gió mặc sức đánh hắn ta.
- Này thì xấu nè, này thì lùn nè, này thì dữ nè,......- Vừa đánh tôi vừa cười HA HẢ vào mặt hắn như con điên.
Nận lúc này đang chăm chăm ngắm chàng trai tóc vàng chanh thì bây giờ mới hoàn hồn chạy đến can ngăn tôi.
- Hy à, đừng đánh nữa mà. Thằng cha nội đó không có đáng cho bà đánh đâu, Hy à, Hy, Hy,....
- Này cái cô kia, cô thôi đánh bạn thôi được chưa hả- Một thằng chả khó ưa khác chạy tới, thằng chả này cũng rất đẹp trai, tóc thằng chả màu xanh da trời( bộ ở trường có cho nhuộm tóc hử), thường thì tôi rất chi là hám trai, nhưng trong tình thế này thì trai đẹp chỉ là rác rưởi.
- Thôi thì nể tình bạn anh cầu xin, tôi tha cho anh- Tôi kéo tay Nận chạy đi- TẠM BIỆT CÁI ĐỒ TRỜI ĐÁNH, HẸN KHÔNG BAO GIỜ GẶP LẠI NHÀ NGƯƠI KHÔNG BAO GIỜ- Tôi hét lên khi đi một đoạn khá xa, lúc bấy giờ tôi mới để í cái bụng đói meo của tôi, cầm tay Nận chạy ngay đến chỗ bán đồ ăn sáng.
LÚC ĐÓ Ở CHỔ HẮN:
Hắn đứng dậy phủi bụi rồi nở một nụ cười thích thú.
- Nguyễn Lê Minh Hy, cô có vẻ thú vị đấy cô bé ạ. Tôi nhất định sẽ gặp lại cô. Nhất định sẽ khiến cô yêu tôi. Cứ đợi đấy.- Nói rồi nó quay qua thằng bạn đang lo lắng cho nó- Tùng, tôi về trước, nói với bố tôi, tôi có việc.
- Em tự ý bỏ ra khỏi buổi họp, rồi bây giờ em lại tự ý bỏ về ư? Em không sợ bố tức giận à?- Chàng trai im lặng lúc lâu mới lên tiếng
- Thế thì đã sao. Ông ta tức giận thì đã sao. Tôi sợ ông ta chắc.- Nói rồi đi, hắn ta bắt taxi rồi phóng thẳng đi đâu đó.
- Ơ Tường Anh, Tường Anh. Thật là, nhiều lúc không biết mình là bạn nó hay là đầy tớ của nó nữa- Tùng bực nhọc.
- Càng ngày em càng không sợ ai hết đấy Tường Anh ạ.
Tôi và Nận bây giờ đang ở trong một quán phở, hai đứa ăn một hơi hết 4 tô mà vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng. Bây giờ Nận mới để ý ánh mắt của mọi người xung quanh, giật giật tay tôi nói.
- Hay là mình về trường thôi mày ạ, sắp hết giờ chào cờ rồi đấy, vả lại nãy giờ mình ăn mà mọi người cứ mình tao cứ ngại ngại sao ấy.
- Nhưng tao còn đói- Nó ( Bây giờ tôi thành nó hen) đưa tay xoa xoa cái bụng.
- Tao ăn đã nhiều rồi, còn mày thì ăn cứ như cái hạm đội luôn đấy Hy ạ.
- Kệ chị mày nghe cưng, tao ăn nhiều mà tau ốm tau đẹp- Nó bực dọc.
- Thôi thôi em thua cô nương, đứng dậy mà về, DÌ ƠI TÍNH TIỀN.
- Của hai cháu 100k.
- Đây thưa dì.- Trả tiền xong xuôi, Nận kéo tay nó chạy nhanh về trường.
- Mới ăn xong mà chạy, tiêu hết 3 tô phở- Nó tiếc nuối.
- Thôi mày ạ. Bây giờ về trường sớm mới là thượng sách.
- Ừ.
Giờ chào cờ cũng hết cả đám đi học trễ chúng nó lẽn vô đám học sinh đang đi tấp nập giữa trường.
- Ơ NẬN, HY HAI BÀ ĐI ĐÂU NÃY GIỜ ĐẤY!!- Phù Thủy gọi vọng lại, rồi ngay lập tức chạy đến chỗ nó và Nận.
- Bộ mới đầu học kì mà hai bà đã tính chuồn học hử, mà hai bà biết không, hồi nãy có ba anh chàng đẹp trai cực kì luôn đấy, anh tóc tím đẹp nhất, tiếc cho mấy bà là không được ngắm, còn đẹp gấp mấy lần Gia Huy của khối 12 luôn – Gái Tố từ chất vấn, chuyển sang hớn hở vì nhắc đến........trai
- Tụi tau thấy anh tóc vàng chanh đẹp hơn nhiều- Phù Thủy và Trinh đồng thanh.
- Có phải có thêm một thằng cha tóc xanh da trời không?
- Sao Nận biết vậy?- Trinh nhìn nó với Nận đầy tò mò.
- Bà Hy mới đánh nhau với thằng cha tóc tím.- Nận nhún vai đáp trả câu hỏi của Trinh.
- BÀ BỊ ĐIÊN HẢ HY! ĐÃ CHUỒN HỌC RỒI CÒN ĐI ĐÁNH NHAU NỮA! ĐÁNH VỚI AI THÌ ĐÁNH! SAO BÀ ĐÁNH THẦN TƯỢNG CỦA TUI!- Gái Tố hét lên, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về nó.
- Bé bé cái mồm mày lại, bộ mày định nói cho ông giám thị biết rồi ông lôi cổ tao lên phòng giám thị uống trà ăn bánh nói chuyện với phụ huynh hả! Có gì, lên lớp nói chuyện tao lên trước đây.- Nói là làm, nó chạy một mạch lên lớp.
MỘT LÚC SAU Ở LỚP 10A4.
- Bà kể lại sự việc cho tui nghe xem nào- Phù thủy nói với nó.
- Chuyện là thế này " Sáng nay......................................"- Nghe xong, ai nấy đều cười nghiêng cười ngả, chỉ trừ gái Tố là mặt tối sầm lại vì thần tượng của gái đã bị nó đánh cho tơi bời hoa lá.
"Reng.....reng" thế là ngày đầu của học kì cũng kết thúc. Năm đứa bọn nó đi về nhà, lúc nào đi học về, chúng nó đều cười nói vui vẻ. Nhưng hôm nay có một sự im ắng không hề nhẹ
- Hôm nay tao với Nận nghỉ tiết chào cờ, chắc bà cô hiệu trưởng ca bài ca không bao giờ quên hay lắm nhở!- Biết được tình hình nó nói đùa một câu.
- Hay cái đầu này ấy! Bà cô hiệu trưởng hôm nay không ra ngoài, cứ ở ru rú trong phòng, nghe nói bả họp với ông chủ tịch gì đó, tưởng được thoát nạn, ngờ đâu bả mời mấy ông già từ phòng về, mấy ông ca còn dài hơn bả nữa cơ, một lúc sau thì 3 thằng chả đi ra từ phòng bà cô hiệu trưởng, còn chuyện sau đó thì hai bà biết rỏ rồi đó- Trinh lắc đầu ngán ngẩm.
- Hên cho tao quá !- Nó cười.
Một lúc sau cũng đến nhà, nhà bọn nó ở gần nhau, học với nhau từ nhỏ nên cũng đủ hiểu tụi nó thân nhau đến mức nào rồi đó.
TẠI NHÀ CỦA HẮN:
- Ông thật sự muốn mua ngôi trường đó à.
- Vậy thì sao? Cuối cùng mày cũng hứng thú với công việc của bố mày rồi à.
- Không! Chẳng qua tôi muốn học trường ấy một thời gian. Học xong, rồi ông muốn mua hay bán gì thì mặc kệ ông.- Hắn lạnh lùng bước vào phòng sau khi ném cái nhìn khinh bỉ về bố hắn.
- Vỹ! Mày cũng nhập học vào trường đó. Xem thằng em trời đánh mày định làm gì, rồi báo về đây.
- Vâng thưa bố!
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro