
Hoài
" Thế giới này vốn bao la rộng lớn, cớ sao chỉ cần đi một vòng tôi lại tìm thấy cậu"
" Trái đất này vốn là hình tròn, dù có đi trăm ngàn vòng chúng ta vẫn sẽ bước qua nhau...theo dòng người"
Hoàng Anh:" Tôi gặp anh ấy khi còn là một học sinh cấp hai, anh ấy là đội trưởng câu lạc bộ âm nhạc của trường chúng tôi, anh hơn tôi một tuổi, anh rất giỏi ghita điện, anh thông thạo cả piano, anh khá thông thái, học giỏi. Nhưng dù cho tôi có thích anh ấy bao nhiêu, bao lâu với anh ấy tôi vẫn cứ như một đứa em gái hay gây chuyện. Đến tận khi lên đại học tôi vẫn học chung trường với anh dù khác ngành. Nhưng hễ gặp, là anh ấy chuyên gia tìm trò châm chọc tôi, nói thiệt tuy hay giận dữ nhưng cũng vui, đôi khi cũng có chút buồn vì chúng tôi vẫn chỉ dừng lại ở mức anh em tốt...
Ngọc Quỳnh:" năm tôi học lớp 9, anh và tôi quen nhau qua mạng, anh là "đồng chí" trên game với tôi, anh hay bảo vệ tôi dù tôi không cần mấy. Anh rất quan tâm tôi, ban đầu tôi ngỡ là do anh thương tôi như em gái, về sau tôi phát hiện anh có rung động với tôi rồi tôi cũng nhận ra tình cảm của mình với anh, chúng tôi từ đó trở thành một đôi hạnh phúc.
Bảo Như:" tôi quen người ấy khi vừa vào đại học năm nhất, tôi học kiến trúc còn anh học chuyên ngành điêu khắc. Người ấy khá ấm áp, nhưng lại hay khắc khẩu với tôi, thật sự nhiều khi ghét lắm hắn cứ đâm chọt những cái bản vẽ của tôi, vô duyên vô tội vạ! Nhưng biết sao giờ trái tim một khi đã rung động thì làm sao mà giấu nổi, nhưng cũng chỉ là đơn phương thầm lặng..
Hạnh Trang:" hè năm lớp 11, anh chuyển đến ở bên cạnh nhà tôi, nhưng khi ấy anh đang trong kì thi tốt nghiệp nên cũng ít ra khỏi nhà. Tôi nhớ lần đầu gặp anh là từ khu vườn nhỏ nhà tôi, anh ngồi ở ban công nhà anh cùng chơi với cô em gái nhỏ, thật sự hơi ngại nhưng tôi đã nhìn anh đắm đuối lúc đó. Cho đến khi lên đại học, tôi cùng đám bạn thuê một cặn hộ nhỏ gần trường, trùng hợp lại bên cạnh căn hộ của anh. Thế rồi chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, dần dần tôi vô thức bước vào mối tình "đơn phương một mình", dừng mãi ở mức hậu bối-tiền bối
Mỗi một người bước đến cuộc đời ta, đều có một ý nghĩa đặc biệt với ta. Giá trị con người chỉ được khắc họa rõ nét chỉ khi họ gặp đúng người tình nguyện làm " thợ điêu khắc" cho cuộc đời của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro